VỀ
THÁNG TƯ ĐEN
(NHỮNG BÀI THƠ SÁNG TÁC, CẢM NHẬN VỀ THÁNG
TƯ ĐEN.)
Bài 1
THÁNG TƯ ĐEN NHỚ SÀI
GÒN
Tôi xa quê cuối mùa mưa tháng sáu
Nhớ Sài gòn nắng đổ chuyến đò ngang
Để năm canh thức giấc dậy mơ màng
Sầu ly biệt một trời thương và nhớ
Em ở lại giữa Sài gòn đổi mới
Có buồn không khi đứng trước cổng trường
Có thất vọng khi tin lời hứa suông
Của "Cách mạng" vừa khoa trương chiến thắng?
Nhớ Sài gòn nắng đổ chuyến đò ngang
Để năm canh thức giấc dậy mơ màng
Sầu ly biệt một trời thương và nhớ
Em ở lại giữa Sài gòn đổi mới
Có buồn không khi đứng trước cổng trường
Có thất vọng khi tin lời hứa suông
Của "Cách mạng" vừa khoa trương chiến thắng?
Tôi ở đây những tháng ngày ngóng
đợi
Tin thư nhà em lưu lạc nơi đâu
Tháng tư đen hàng phượng đỏ gục đầu
Buồn thương nhớ biết bao giờ gặp lại?
Nhớ chiến hữu năm xưa cùng chiến đấu
Đến bây giờ còn lại được mấy người
Giặc đánh tới mình nhất định không lui
Đơn vị rã, bàng hoàng nghe uất hận
Tin thư nhà em lưu lạc nơi đâu
Tháng tư đen hàng phượng đỏ gục đầu
Buồn thương nhớ biết bao giờ gặp lại?
Nhớ chiến hữu năm xưa cùng chiến đấu
Đến bây giờ còn lại được mấy người
Giặc đánh tới mình nhất định không lui
Đơn vị rã, bàng hoàng nghe uất hận
Tàn
cuộc chiến anh em mình lận đận
Dầu xa xôi tôi vẫn nhớ quê nhà
Những đêm dài ủ rũ đón xuân qua
Thân lữ khách nửa đời sầu cô quạnh!
Dầu xa xôi tôi vẫn nhớ quê nhà
Những đêm dài ủ rũ đón xuân qua
Thân lữ khách nửa đời sầu cô quạnh!
Tôi muốn viết bài thơ lời ai oán
Nhớ tháng tư đen buồn khóc biệt ly
Hằng vạn người liều chết bỏ xứ đi
Bằng tàu lớn hay vượt biên đường bộ
Nhớ tháng tư đen buồn khóc biệt ly
Hằng vạn người liều chết bỏ xứ đi
Bằng tàu lớn hay vượt biên đường bộ
Kẻ ở lại chịu lầm than đau khổ
Vợ thân còm vất vả kiếm miếng ăn
Chồng biệt tăm cải tạo mút mùa trăng
Con hỏi mẹ bao giờ cha trở lại?
Ai nào biết thân ngục tù đày đọa
Sáng lên rừng đốn củi vác lồ ô
Tối chong đèn kiểm điểm hát nhi nhô
Ôm bụng đói cồn cào thân rũ liệt...
Cũng có kẻ ra đi rồi mất biệt
Tàu ra khơi bị hải tặc bầm thây
Gặp sóng to cá mập kéo bủa vây
Thuyền lật úp chôn vùi thân biển cả
Vợ thân còm vất vả kiếm miếng ăn
Chồng biệt tăm cải tạo mút mùa trăng
Con hỏi mẹ bao giờ cha trở lại?
Ai nào biết thân ngục tù đày đọa
Sáng lên rừng đốn củi vác lồ ô
Tối chong đèn kiểm điểm hát nhi nhô
Ôm bụng đói cồn cào thân rũ liệt...
Cũng có kẻ ra đi rồi mất biệt
Tàu ra khơi bị hải tặc bầm thây
Gặp sóng to cá mập kéo bủa vây
Thuyền lật úp chôn vùi thân biển cả
Trời sắp tàn đông ta nơi xứ lạ
Mơ một ngày trở lại đất Thành đô
Chung tay nhau xây dựng lại cơ đồ
Cười hớn hở trong ngày vui chiến thắng!
Mơ một ngày trở lại đất Thành đô
Chung tay nhau xây dựng lại cơ đồ
Cười hớn hở trong ngày vui chiến thắng!
Nguyễn
Cang(8/4/18)
Bài
2
KHI
THÁNG TƯ VỀ
Tháng tư ấy chợt về trên tờ lịch cũNhư bóng ma chập chờn trong hồn héo rũ
Lén vào tim rạn nứt tự bao giờ !
Đêm nghẹn ngào, đêm trăn trở xác xơ !
Tháng tư ấy biết bao vành khăn trắng
Phủ vội lên đầu nhuộm một màu tangTừ khắp nơi tiếng thét gào hoảng loạn
Đường thênh thang thành Đại Lộ Kinh Hoàng !
Bao cuộc tình trôi dạt, bước bơ vơ
Thần chết gọi mời giang tay chờ đợi
Địa ngục đón chào kiếp sống tả tơi !
Hiện nguyên hình loài sói đói xanh xao
Hiện nguyên hình quỷ dạ xoa gian ác
Chúng dẫm đạp cả miền Nam tan tác
Chúng say mê vơ vét chẳng ngại ngần
Chúng điên cuồng xé nát hết tình thân
Chúng là ác quỷ, giành nhau hút máu
Gieo rắc hạt mầm oán hận thương đau…
Là thú rừng hiện thân lũ ngu si
Loài man rợ ngồi trên đầu thống trị
Loài gian ác dùng dối trá phỉnh lừa
Đưa dân tộc lùi về cả thế kỷ xưa !
Săn đuổi loài người ngày đêm hốt hoảng !
Chúng đã biến trần gian thành địa ngục
Hành hạ dân bằng dùi cui, áp bức
Máu lệ tuôn rơi khắp cả nước đêm ngày
Sống kiếp lao tù uất hận, đắng cay !…
Một phần đời vẫn ngời sáng lung linh
Nếu tháng tư ấy chưa bao giờ tới
Có thể nào đánh mất mảnh đời tôi !
Cớ sao mãi về cho hồn rách tả tơi !!!
Bài
3
VẾT BUỒN
Vết thương buồn rỉ máu muôn tim .
Sài Gòn xưa thất thủ đắm chìm ,
Trong khói lửa tìm đường lánh nạn .
*
Chạy loạn lầm than thêm đói rách
,
Trong biển người lạc mất tên nhau
. Qua cơn mê đau xót kêu gào ,
Giờ chợt tỉnh , tôi người xa xứ !
*
Người ra đi về miền lữ thứ ,
Năm châu bốn bể với nỗi lòng . Khắc khoải ai hoài dạ ngóng trông ,
Người ở lại bâng khuâng nỗi nhớ .
*
Hồn thơ lạc bước nơi xứ lạ ,
Nay quay về tìm thuở bình yên .Sài Gòn quen chừ đã mất tên ,
Thương nhớ lắm bao giờ trở lại .
HLO
No comments:
Post a Comment