MỘ KHÚC
Gió từng đợt nổi rồi im
Buồn từng cơn dậy rồi chìm ngẩn ngơ
Chiều không trung chết vật vờ
Rưng rưng cành lá khóc bờ bụi rung
Thấy chăng em nắng lạnh lùng
Nghe chăng em gió ngập ngừng bãi không
Đàn chim trễ chuyến qua sông
Tiếng kinh hoảng túa khắp cùng quạnh hiu
Lòng ta quên mất đôi điều
Kể ra e cũng đôi điều lạc sai
Thôi thì ngắt cánh hoa này
Dỗ dành em thác những lời vẩn vơ.
Tô Thùy Yên
Tạp chí Văn Chương 1972
No comments:
Post a Comment