ĐÊM CÔ ĐƠN
Đêm khuya thức giấc một mình
Đèn khuya thao thức chỉ mình với ta
Độc hành bước nhẹ vô ra
Trong căn nhà vắng mình ta đứng chờ
Chờ ai? Chờ đến bao giờ?
Chờ cho trăng lặng đi vào đêm đen
Một mình đơn lẻ gối chăn
Nằm nghe tiếng dế than thân trách hờn
Cuộc đời sao mãi cô đơn
Màu đen cứ quẩn cứ dồn quanh tôi
Gió đưa canh vắng bồi hồi
Cơn mưa chợt đến trong tôi bùi ngùi
Tiếng gà gọi sáng tìm vui
Bình minh ló dạng sao tôi vẫn buồn
Thôi thì cứ sống cô đơn
Sống thì cứ sống không hờn trách ai….!
11-10-2023
Nguyễn
thị Châu
TÌNH BẠN
Tao nhân mặc khách bạn gần xa
Kết nối yêu thương mới gọi là
Kẻ mến người thương trên trang giấy
Gởi đến cho nhau thật mặn mà
Từ xa mời gọi tiếng bạn bè
Chúc nhau mỗi buổi thắm tình quê
Từng chữ từng câu xin trao gởi
Bay đến muôn nơi lúc chiều về
Thắm thoát thoi đưa bạn cũng lâu
Tình càng thêm đậm nghĩa tình sâu
Thơ văn trao chuốt, tình thân mến
Bôi xoá cho nhau vạn nỗi sầu
Tôi đây kết nối những vần thơ
Mến mộ bạn thơ mãi đến giờ
Kim bằng kết nghĩa hằng tha thiết
Thi hửu chung lời thoả ước mơ…!!
11-10-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment