KHÓC THẦM
Hôm nao em tiễn anh đi
Hành trang là cổ quan tài lẻ loi
Giọt dài, giọt ngắn đơn côi
Lá vàng đưa tiễn một đời thế nhân
Đưa anh ra đến mộ phần
Mình tôi trở gót lang thang đường về
Còn đâu giây phút cận kề
Con đường xóm nhỏ đi về có nhau
Chiều tà cho tới đêm thâu
Cùng ai thao thức? Những câu ân tình
Nằm ôm gối chiếc một mình
Trở trăn, trăn trở duyên tình còn đâu
Rêu phong phủ kín tình sầu
Trăng Thu chênh chếch trên cầu thê lương
Ra đi để lại nhớ thương
Chìm vào cát bụi, vấn vương cho đời
Từ nay xa cách hai nơi
Vĩnh hằng anh đến còn tôi khóc thầm
Anh ơi! Nơi cỏi xa xăm
Nấm mồ anh đó, anh nằm an yên….!
25-10-2023
Nguyễn thị Châu
ĐÊM TRĂNG BẾN CẨM GIANG
Đêm nay trăng sáng gợi cung sầu
Bến sông ngày ấy ta cùng ngắm
Ca ngợi trăng vàng hoạ mấy câu
Cẩm Giang sông nước nhìn say đắm
Gợn sóng lăn tăn ánh trăng soi
Múc ánh trăng vàng cho em đó
Nụ cười duyên dáng nở trên môi
Trên chiếc thuyền con ở bến sông
Hai trái tim yêu, một tấm lòng
Nước biếc Cẩm Giang xin làm chứng
Cho tình đôi lứa như ước mong
Cẩm Giang ngày ấy, không còn đến
Anh đã rời xa cả bến sông
Không còn đứng ngắm trăng vàng nữa
Không múc ánh trăng để tặng nàng
Cẩm Giang ơi! Hởi Cẩm Giang ơi!
Từ nay vắng bóng anh tôi rồi
Ánh trăng cũng khóc từ hôm ấy
Bỏ lại bến xưa, trăng lẻ loi…!
25-10-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment