Ở Một Nơi Không Còn Người
Cho một
người cũng giống như người trong chuyện, chắc cũng buồn như nhau
Mùa Thu, bây giờ những ngày cuối Thu, dù lòng dặn lòng là
không trở lại lâu lắm rồi nhưng giờ về lại đây, nơi anh bỏ đi, từ mùa thi cuối
năm. Chiều nay cũng như buổi chiều ngày đó, ngày người theo anh về thăm cho biết
quê anh, một tỉnh lẻ nắng cháy lần đầu, và cũng không ngờ lại là lần cuối,
không còn gặp lại. Nắng tàn, cái nắng của
hoàng hôn, vàng pha tím nhạt úa như màu của lá Thu trải ngập đường, rơi rớt bên
kia sông để đêm mau xuống,
*
Cây hoa dại đơn lẻ, màu
sắc lẫn lộn , không vàng không tím, không ai biết nó sinh ra từ khi nào, nhưng
cứ một mình khó nhọc mọc len lên từ khe nứt vô tình của phiến đá lớn rong rêu, cái
phiến đá nằm trơ trọi sau cái ghế cây hoang phế duy nhất, mà chiều thu đó, anh
với người đã ngồi bên nhau, nhìn xuống cuối dốc đường, bên kia sông, thì thầm
thương con phố nhỏ, ở góc công viên nghèo nàn, lá úa nhiều hơn hoa, chắc giờ tuổi
đã già và gầy guộc hơn nhưng vẫn còn hoa, cũng là cái hoa lẻ loi, duy nhất như
từ những ngày xa xưa đó.
*
Ở một thành phố
khác, cũng chiều hôm nay, người bỏ anh, lên xe hoa,về nhà chồng, một bác sĩ
quân y Dù, vị bác sĩ mà có lần anh đã gặp với chiếc xe jeep đục màu bụi rừng đất
đỏ, buổi chiều cuối trời giao mùa Xuân Hạ, hôm anh tới chờ đón người sớm hơn giờ
hẹn trước cổng trường xong giờ dạy. Anh hơi ngỡ ngàng, đứng khựng lại, nép sau
gốc cây Phượng già nhìn, thấy người cười tươi, anh nhíu mày tự nhủ, chắc là ai
đó quen vậy thôi.
*
Trên đường bên nhau
ra phố chợ, anh bất chợt ít nói hơn và không hỏi gì chuyện anh đã thấy trước
đó, người vẫn nói cười như những lần hẹn
cũ từ lúc quen nhau cho tới bây giờ. Anh quen người từ ngày vào đầu năm học, cả
hai cùng một trường, nhưng người học trên anh một năm, như vậy sẽ ra trường trước
anh. Nhà người ở Sài Gòn, anh thì dân dưới tỉnh, Chuyện của hai thì không khác
gì những chuyện tình của muôn ngàn người khác, theo trình tự quy luật của thiên
thu trời đất. Người theo anh về quê anh, một cái tỉnh nhỏ, nửa chợ nửa quê,
cách xa Sài Gòn không gần không xa, không là đường dài miền Tây sông nước.
Ra trường, người về
dạy ở trường tỉnh quê anh, nơi mà người đã có lần về cùng, anh còn phải thêm một
năm nữa mới xong, những thỉnh thoảng, anh cũng bỏ ghế giảng đường dưới này một
hai hôm, về gặp người cho đở thương đở nhớ.
*
Từ trên dốc nhìn xuống
con sông, con sông chia đôi bờ phố chợ, cứ vẫn vô tình, thản nhiên nước lớn nước
ròng như những ngày tháng cũ, đèn đường lên héo hắt vàng, mù mờ từ lâu, đêm chầm
chậm xuống, mây tím hoàng hôn tan dần phía trời biên giới, chim đâu đó gọi nhau
đi ăn đêm, người thưa thớt qua cầu xuống chợ, chợ đêm lác đác người, giờ này
công viên không ai màn tới.
*
Anh ngồi đó buồn
cho mình, lặng lẽ nhặt mớ lá vàng khô, gom lại phủ quanh cây hoa dại, lẻ một đời,
tống biệt mùa Thu của mối tình đầu, mùa Thu chết, ngày mai, một lần nữa anh bỏ nơi
này đi và có lẽ lần này, đi biền biệt đi không về.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment