NGÀY XƯA THÂN ÁI
Em là em gái của Hậu Phương
Anh là chàng trai chốn
Quân trường
Định mệnh đưa ta về
chung lối
Xóm nhỏ chiều về vẹn tình thương
Cứ chiều thứ bảy ta gặp
nhau
Áo vàng oai vệ trong
sắc màu
Tung tăng tay nắm
tình thân ái
Dạo khắp thành đô đón
lời chào
Ngày ấy xa rồi không
tìm được
Đi vào dĩ vãng của
ngay xưa
Bốn mươi mấy năm còn
gì để nhớ
Bến lạc lẻ loi đêm
gió mưa
Thuyền xưa lạc bến,
chim lạc bầy
Bơ vơ thương tiếc ôi! Đắng cay
Còn đâu những phút
giây thân ái
Chợt thấy chơi vơi, nỗi
u hoài
Khép kín thời gian
như chờ đợi
Chờ người hôm ấy đã
đi xa
Kỷ niệm ngày xưa đâu
còn nửa
Tóc xanh giờ đã đổi
màu ngà…!
18-10-2023
Nguyễn thị Châu
---------------------------------------
NGƯỜI KHÔNG CÓ TUỔi
Bảy mươi tuổi lẻ cổ
lai hy
Làm thơ như ở tuổi
xuân thì
Tâm tư đã già nhưng ý
trẻ
Bay bổng hồn thơ muôn
sắc ghi
Buồn vui hay thế sự
thăng trầm
Diễn tả sự đời lẫn nội
tâm
Gởi hết tâm tư vào
trang giấy
Mạch sống trào dâng
ngần ấy năm
Người không có tuổi
là thi sĩ
Đem nguồn thơ mới hiến
cho đời
Nhả tơ trẻ mãi không
cằn cỗi
Bóng nguyệt ngoài kia
cũng lã lơi
Thi sĩ là người không
có tuổi
Mãi trẻ, mãi yêu khắp
thế gian
Đến khi lời cạn tay
run rẩy
Mắt mờ không thấy anh
trăng vàng
Đành xếp ý thơ trả lại
đời
Xuôi tay bỏ hết lời
xa xôi
Ra đi, đi mãi không định
hướng
Văng vẳng còn nghe
khúc đầy vơi….!!!
18-10-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment