Cò Cò
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên
một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận
Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận
giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Con bé được cha mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại lúc
chín giờ sáng hôm thứ bảy. Bà ngoại cho cháu ăn qua loa buổi sáng rồi bà ngoại
phải đi làm thêm giờ. Bà dặn cháu ở nhà với ông ngoại phải thật ngoan, chiều bà
ngoại về sẽ mua cho cháu ly trà sữa. Con bé đứng nhìn bà ngoại lái xe đi. Bỗng
chu miệng hút hai bàn tay không chụm lại với tưởng tượng là ly trà sữa. Nó nói,
“ngon quá… là ngon.”
Đến dì của nó thức dậy, hai dì cháu cũng líu lo với
nhau một lát ngoài sofa. Dì đi thay quần áo để đi trường thì nó dọn phần ăn
sáng của bà ngoại làm sẵn cho dì ra bàn ăn. Con bé nói với dì, “Con ăn rồi nên
ngồi chơi với dì thôi. Dì ăn nhanh đi, rồi đi học. Để con dọn bàn cho.” Câu nói
nghe quen như mẹ nó từng nói với tôi rất nhiều lần trong quá khứ, “ba ăn nhanh
lên, rồi đi làm đi. Để con dọn bàn cho.” Sự lập lại của phái nữ từ đời bà đến
đời cháu cứ âm thầm trong từng gia đình mà thành văn hoá của nhiều dân tộc.
Đến nó vô phòng cậu nó, định đánh thức cậu dậy để
ra chơi với con. Nhưng nghĩ sao chỉ ngồi ở cửa phòng ngủ của cậu, rồi chơi một
mình với con thỏ nhồi bông, là vật bất ly thân của nó. Lúc khát nước, tự biết
đi uống nước một mình, còn rót cho ông ngoại một ly vì ông ngoại cứ mê ngồi đọc
báo ở phòng khách. Nhìn con bé cố gắng hết sức để không bị đổ khi bưng ly nước
cho ông ngoại, lòng tôi thấy vui nhiều với con cháu mà từ khi có con rồi tới
khi có cháu, tôi sợ nghĩ ngợi nhiều vì nghĩ nhiều đến con cháu trong nhà thì
hình ảnh cha mẹ ông bà tôi lại hiện về như khói như sương trong ký ức mịt mù…
Giống như ban nãy con bé nhìn theo bà ngoại lái xe
đi làm đã khiến tôi bỗng nhớ tới bà ngoại tôi cắp cái non lá đi nhổ cỏ mướn để
nuôi thằng cháu này. Những hôm ngoại tôi đi một lát rồi về lại nhà vì người ta
không mướn. Ngoại cột con còng, con cua vô sợi dây lạt dừa cho tôi chơi để quên
đi chuyện bánh kẹo mà ngoại đã hứa. Ngoại tôi xoay xở từng ngày để có miếng ăn
ở miền quê nên vất vả nhiều. Khi đau ốm cũng không đi thầy thuốc bắc thuốc nam…
Cậu nó thức dậy, mở nhạc đùng đùng để dạy cháu nhảy
nhót ngoặt nghẽo như Mỹ đen vì cậu nó thích nó cười, -nghe rất đã. Tôi cũng
không hiểu đã là đã làm sao khi nghe một con bé cười khanh khách thì thích
thật, nhưng nghe một lát thì nhức đầu với nó. Hai cậu cháu nhảy nhót tới đói
bụng thì cậu đi thay quần áo rồi chở ông ngoại với nó đi ăn phở; chở về nhà với
dặn dò, “Con ở nhà với ông ngoại cho ngoan nhé! Cậu đi làm. Chiều cậu về sẽ mua
quà cho con…”
Con bé lại chơi đồ chơi một mình ở phòng khách.
Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tường; đến giờ phải đi ngủ trưa như lời mẹ dặn
thì nó cũng tự đi ngủ một mình. Ông ngoại cũng một mình tự ngủ gục ngoài phòng
khách vì đọc báo lâu bị mỏi mắt.
Bên ngoài nhà nắng đã thôi gay gắt như những hôm hè
trên trăm độ F. Tôi định xế chiều sẽ đi dọn dẹp bớt vườn tược để chuẩn bị mùa
lạnh về. Bởi nhà tôi thích trồng nhưng hái ớt cho vô túi ny-lon, cho vô tủ đá
để dành ăn quanh năm, và nhổ gốc những cây ớt ngoài vườn cho vào thùng rác
trước khi trời lạnh thì dường như là việc của tôi. Đâu ngờ cháu gái ngoan của
tôi đã thức dậy, chắc muốn nũng nịu một chút nhưng không có mẹ, không có bà
ngoại hay dì Út ở nhà nên buồn thiu trong phòng dì Út một mình.
Chắc là nó không hiểu ông ngoại không biết trông
trẻ hay chơi với trẻ vì dường như cả đời ông ngoại chỉ biết đi làm. Ở bên nhà
thì mò cua bắt ốc với bà ngoại tới lớn lên đi cuốc ruộng thuê, đào ao, đắp bờ
ruộng thuê cho người ta; tới vượt biên được sang bên này, tôi cũng đi làm suốt
từ sáng tới tối, làm hai ba việc một ngày để có được sự ổn định cho gia đình.
Khi gia đình ổn định được thì các con đã lớn, đứa
lớn lấy chồng như một nhắc nhở rằng bốp nó đã già. Nên đôi khi muốn rầy con gái
sao ngủ trễ vậy, dù ngày nghỉ thì đàn bà con gái cũng không nên ngủ muộn quá!
Đôi khi muốn rầy con trai, sao ăn xong không dọn bàn, nhưng nghĩ lại mình chẳng
bao giờ dám nghỉ vài ngày làm để đưa các con đi chơi nên cứ lặng thinh bù lại
thiệt thòi cho chúng như đi giặt đồ thay cho đứa con gái ngủ muộn, đi rửa vài
cái chén dĩa cho đứa con trai ăn xong là lo đi chơi với bạn bè cho kịp…
Bởi thế nên nay muốn chơi với cháu ngoại một chút
thì ông ngoại cũng không biết chơi trò chơi gì cho nó thích? Con bé theo ông
ngoại ra vườn chơi. Là tôi nói với nó thế, nhưng chơi trò gì đây thì chính ông
ngoại cũng không biết! Tôi lo nhổ mớ gốc ớt, giỡ giàn mướp đã cuối mùa. Cháu
tôi ngoan lắm, muốn phụ ông ngoại nhưng tôi lại sợ nó bị ngứa với nhiều loài
bông hoa tàn lụi ngoài vườn. Bảo nó chơi dưới gốc cây hồng giòn tán rộng cho
mát. Cháu tôi chơi cò cò là điều tôi thấy lạ vì trẻ con sanh ở Mỹ đâu biết trò
chơi dân dã ở quê nhà. Không ngờ nó biết vẽ cả bàn cò cò to lớn và đúng ô đôi,
ô chiếc hệt như những đứa bé gái đồng trang lứa với tôi ở quê xưa đã vẽ và chơi
nhảy cò cò với nhau suốt tuổi nhỏ.
Cháu rủ ông chơi cò cò với cháu. Nó như một cô giáo
tận tâm và tận tụy dạy cho ông ngoại cách chơi cò cò; dặn kỹ ông ngoại không
được chơi ăn gian… Cò cò chân nào chỉ một chân, không được đang cò chân trái ở
ô này rồi cò qua ô kia chân phải… như vậy là bước qua chứ không phải cò cò. Thế
là ông ngoại thua liểng xiểng, thua đến khóc có nước mắt như nó kể với bà ngoại
và mẹ nó khi chiều về, cả nhà ngồi ăn bữa cơm tối sau một ngày đặc biệt là ông
ngoại trông cháu trọn ngày.
. . .
Giờ đã tối lắm rồi, vợ chồng đứa con gái lớn đã đưa
cháu ngoại tôi về nhà chúng ngủ. Cả nhà tôi cũng đã đi ngủ. Trên mảng tối trần
nhà thoáng hiện quê xưa, những người thân trong gia đình, những người quen
trong xóm làng, bạn bè mà bây giờ có gặp nhau ngoài chợ cũng chẳng nhận ra
nhau…
Người ta nói khi nhớ những chuyện lẽ ra đã quên là
quên những chuyện lẽ ra nên nhớ. Tôi không biết khoảnh cách giữa quên và nhớ,
tôi chỉ biết quên được sẽ thanh an hơn nhớ nhiều, nhưng sao tôi khó quên khi
tôi còn nhỏ lắm thì cha tôi đã chết trận.
Về sau tôi mới biết như lời bà ngoại tôi kể lại cho
nghe. Bên quân đội thì báo tin cho gia đình biết là cha tôi bị mất tích trong
chiến trận. Nhưng bạn lính của cha tôi lại báo tin cho gia đình biết để đừng hy
vọng nữa là cha tôi đã tử trận. Các đồng đội đã cố hết sức nhưng không cứu
được, ngay cả xác cũng không đem về được cho gia đình vì chiến sự khốc liệt
ngoài miền Trung…
Không lâu sau thì mẹ tôi đi bước nữa. Càng ngắn
thời gian hơn là tôi có đứa em trai cùng mẹ khác cha. Thằng em chừng một tuổi
đã chạy phá khắp nhà, làm vỡ đổ nhiều đồ vật trong nhà; và cứ mỗi lần như thế
thì tôi là đứa bị đòn vì tội không trông em.
Dù sao tôi cũng quen dần với đòn roi của người cha
dượng. Nhưng lần đó ông hơi lỡ tay nên tôi bị lọi giò. Đầu gối, mắt cá cứ sưng
vù lên bên chân trái đến không đi được. Tôi cò cò về nhà ngoại tôi không xa nhà
tôi lắm nhưng thật xa trong tiếng xì xầm của người hai bên con đường đất nhỏ
trong xóm tôi. Họ xì xầm với nhau về mẹ tôi, cha dượng tôi… toàn những lời
không tốt đẹp đến làm tôi đau đớn hơn cả cái chân sưng vù và bầm tím của tôi.
Dù sao tôi cũng cố hết sức đề cò cò một chân về đến nhà ngoại tôi.
Bà ngoại tôi cõng tôi băng đồng, qua những cây cầu
khỉ đong đưa để đến nhà ông thầy thuốc nam thì trời đã chạng vạng. Ông thầy
thuốc đốt lên ngọn đèn dầu không bóng đèn nên ngọn lửa cao cứ bốc lên ngọn khói
đen ngòm. Thầy nắn xương, bóp thuốc, rồi bó thuốc cho tôi. Đau khủng khiếp đến
không thể nào quên. Dù tôi luôn cố quên đi đã gần hết đời người.
Bà ngoại cõng được tôi về lại nhà thì trời đã có
bóng trăng hai bà cháu trên bờ đê. Bà tôi không khoẻ mạnh được như người ta nên
hai bà cháu cũng té ngã vài lần. Tôi nói con đi được, ngoại để con tự đi thì bà
ngoại không cho… Khi tôi còn chưa đi lại được bình thường thì cậu tôi về phép.
Cậu tôi là lính trận miền xa nhưng bạn bè của cậu là Nhân Dân Tự Vệ thì vẫn
quanh xóm làng. Cậu tôi lấy súng của bạn bè, đến nhà mẹ tôi và bắn què giò
người cha dượng vì mẹ tôi lạy cậu tôi xin tha mạng cho ông. Cậu tôi thương mẹ
tôi đang có bầu đưá em cùng mẹ khác cha thứ hai của tôi sắp chào đời nên tha
chết cho cha dượng. Cậu tôi chỉ nói với ông, “Hãy đi biệt xứ. Tôi còn gặp ông
lần sau thì tôi sẽ bắn bể đầu ông…”
Không lâu sau thì ông và mẹ tôi đã đi biệt xứ. Tôi
thường trở về căn nhà cũ của ba má tôi, ngồi một mình để hình dung ra diện mạo
cha tôi vì không có tấm ảnh nào. Căn nhà hoang phế đến gió mưa đã sập, tôi cũng
đã lớn đủ để chèo xuồng đưa người vượt biên ra tàu lớn. Hôm bị động, công an
truy đuổi nên người chủ tàu đem tôi đi luôn vì cho tôi quay lại thì hoặc là tôi
sẽ bị bắn chết, hoặc là tôi khai báo những gì tôi biết do bị đánh đập điều tra…
toàn những chuyện ông không muốn vì tổ chức của ông còn những người thân chưa
đi…
Hình bóng mẹ tôi khuất dần trên con đường đất nhỏ
từ ngoài hương lộ dẫn vào xóm nhà. Mẹ tôi dắt tay đứa em cùng mẹ khác cha, bụng
mẹ đang có em bé sắp sanh… ba người có phần chung máu huyết với tôi đã rời xa
tôi vĩnh viễn từ hôm mẹ tôi bỏ làng ra đi theo người cha dượng. Tôi nhớ lúc đó
cái chân chưa lành hẳn, tôi bỗng cò cò về nhà ngoại tôi trong đau đớn và đầm
đìa như hôm cha dượng đánh tôi lọi giò. Nay nước mắt tôi rơi khi cò cò với đứa
cháu ngoại cười khanh khách vì thắng ông ngoại quá dễ dàng. Nhưng có những điều
việc trong đời, sống để bụng chết mang theo khi trời đã tặng riêng thì không
nên chia sẻ…
Không biết giờ mẹ tôi còn hay đã mất, các em tôi có
được bình an? Tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ và các em tôi luôn được hạnh phúc như
tiếng cười khanh khách của đứa cháu ngoại tôi đã làm ông ngoại nó rơi nước mắt
với ký ức tràn về khi co giò lên để nhảy một chân.
Rồi những mùa lạnh về khi đã có tuổi và có vết
thương xưa, chân tôi đau một thì chân cha dượng chắc đau hơn nhiều với mấy vết
thương do cậu tôi bắn ông. Tôi ước gì được gặp lại để giúp đỡ ông trong tuổi
già. Ước gì mẹ tôi còn sống để cùng tôi quên đi…
Phan304Đen – Llttm - dsc
No comments:
Post a Comment