Monday, September 9, 2019

Cá Ăn Kiến Hay Kiến Ăn Cá - Buu Nguyen


CÁ ĂN KIẾN HAY KIẾN ĂN CÁ
 
 
 


Tôi viết chuyện dưới đây năm 1992, sau khi nhận được tin vợ chồng bạn tôi đã ổn định cuộc sống tại Pháp. Chuyện đã được đăng trên báo Việt ngữ thời đó, và in trong một quyển tập truyện do nhóm Nguồn Việt tại Brisbane xuất bản.
Chuyện thật 99%. 1% không thật là tên các nhân vật trong chuyện.
***
Sau trận Đại hồng thủy cuối tháng 4/75, Sàigòn được người ta đặt cho cái tên mới nhưng người dân Sàigòn vốn hoài cổ nên vẫn khoái cái tên cũ và Sàigòn vẫn được gọi là Sàigòn.
Là một người lính QLVNCH, được thượng cấp ra lệnh “tan hàng” và đi bộ về nhà trưa ngày 30/4/1975, tôi bị gọi đi “học tập” một tuần, rồi tiếp tục bị mời đi họp hầu như hàng tuần với mấy tên Cán bộ Phường khóm. Cứ họp hoài họp mãi với những tên cán bộ đọc tiếng Việt không suông, nói tiếng Việt không rành, tôi đâm ra lì.

Sau trận đổi tiền, tưởng đâu ai cũng nghèo như mình, nhưng chỉ vài tuần sau, đâu cũng vào đó. Hàng quán được bày ra đầy các lề đường, chợ trời mọc lên như nấm và giá cả tùy tiện leo thang. Tôi mướn chiếc xích-lô, thử nghề “vận tải giao thông” bất đắc dĩ. Còng lưng đạp từ tờ mờ sáng đến nửa đêm chỉ đủ tiền chợ, khi đau ốm phải bán tư trang của vợ để mua thuốc nên tôi đổi qua nghề bán xăng lề đường.
Nghề này thấy nhẹ nhàng nhưng không phải dễ ăn. Nhận xăng từ một người bỏ mối nào đó để bán lẻ trên lề đường, người bán phải lanh lợi, phải biết ngó trước dòm sau, phải biết ai là bò vàng ai là Cán bộ kiểm soát kinh tế, ai là cán bộ Phường khóm, ai là phe ta, ai là kẻ địch, v.v….
Vô phước bị ốp là coi như vợ phải lo tiền chợ hai ba ngày. Chua nhất là những ngày mưa phùn, gió bấc. Đầu đội Poncho, tựa mình bên một thân cây hay đứng nép dưới mái hiên nhà nào đó, người run theo từng cơn gió, chịu lạnh suốt ngày mà chỉ bán được chục lít xăng, coi như chỉ lời được một bữa cơm.
Thêm bọn cướp cạn thỉnh thoảng đến thăm. Chịu giá xong kêu đổ xăng, đổ xăng xong nổ máy xe vọt mất. Bọn này luôn luôn đi hai tên nên nếu mình tiếc của rượt theo la làng thì phải coi chừng cái gáo vì thằng ngồi sau đã thủ sẵn vài cục đá hoặc đồ nghề gì đó.
Thấy đây là một nghề lời lóm không bao nhiêu nhưng có hy vọng hui nhị tì lảng xẹt nên tôi gồng mình “bước thêm bước nữa” là tìm cách mua xăng thẳng từ trạm về bỏ mối. Muốn làm ăn theo kiểu này phải mua phiếu xăng từ các tên thủ trưởng các cơ quan phân phối xăng dầu, điều mà tôi không thích chút nào nhưng… biết sao bây giờ, sống cái đã.
Sau nhiều ngày cân nhắc, dò hỏi, và nhiều lần bao những người đưa tin nhậu nhẹt, tháng 10/1975 tôi được giới thiệu với một tên Cán bộ có thẩm quyền ngành xăng dầu tại Sàigòn tên Mười Của. Qua người môi giới, hắn hẹn tôi đến gặp hắn tại nhà ở khu Ngân hàng vùng chợ trời Hàm Nghi.
Đúng giờ hẹn, 9 giờ sáng thứ Tư, tôi đến gõ cửa nhà hắn. Sau vài giây chờ đợi, một khuôn mặt ốm nhom, tái mét, ló ra bên cánh cửa vừa hé. Tôi dụi mắt, lùi lại một bước để nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện và hắn cũng nhìn tôi trân trối.
Lại thêm vài giây lặng lẽ trôi qua… hắn lắp bắp mở lời :
– Mầy … anh … anh là Long, Long Lừa phải hông ?
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại hắn :
– Còn ông… ông là Vinh… Vinh Mén phải hông ?
Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa được mở rộng và hắn nhảy thót đến ôm cổ tôi, hai chân hắn quặp ngang hông tôi, người hắn đeo hẳn vào người tôi như cặp tình nhân lâu ngày gặp nhau mà mình thường thấy trong phim ảnh ở hải ngọai.
Tôi rất xúc động khi gặp lại thằng bạn cũ thời thời Trung học nhưng tôi không dám ôm hắn, cũng không dám nói gì thêm vì không biết hắn làm cái quái gì mà được ở trong căn phố này, vốn là cơ sở kinh doanh của một ông lớn trước năm 75.
Sau mấy giây xúc động, hắn quàng vai tôi kéo vào nhà. Nói là nhà chớ thật ra chỉ là một căn phố trống. Cao hơn đầu một chút là dây chì giăng ngang dọc, vừa để phơi quần áo, vừa để treo mùng màn. Ở khoảng giữa căn phố, một tấm vải bông sặc sỡ được căng ngang, có lẽ để che chỗ ngủ. Bên ngoài tấm vải là một cái tủ cũ chỉ còn một cánh cửa, bên cạnh cái tủ là một chiếc chiếu, trên chiếc chiếu có một cái lon sữa bò để gạt tàn thuốc. Một cái võng được đóng đinh treo ở góc nhà và một chiếc xe đạp mini còn mới dựng kế bên.
Tôi nhìn kỹ người đối diện. Hắn đúng là Vinh Mén, thằng bạn mà tôi coi như ruột thịt lúc còn học Trung học ở Nam Vang. Nhìn Vinh Mén, một rừng kỷ niệm của tuổi thơ ngà ngọc lần lượt hiện về.
oOo
Vinh Mén cất lời, xóa tan cái cảm giác đang làm nhức buốt đầu óc tôi :
– Hồi đó, đôi khi tao không đồng ý với mầy vì nghĩ rằng mầy ghét mấy tên cán bộ VC nên mầy cương ẩu. Nhưng khi vô khu tao mới biết mầy gan, dám nói sự thật trước mặt tụi nó. Đ.M. ! Gạt được người ta vô khu rồi là xoa tay đi kiếm thằng khác. Mầy nói đúng, vô khu sống như chuột, ngày đêm căng võng nằm dưới hầm, dưới hố vì sợ bom.
Vinh Mén ngưng nói, rít một hơi thuốc rồi trợn mắt nhìn tôi, làm như tôi là người đã gạt hắn vô khu, hắn chửi thề :
– Đ.M. ! Giải phóng cái con c.. gì mà trốn chui trốn nhủi như đi ăn trộm! Cứ vài tuần là di chuyển từ cánh rừng này qua cánh rừng nọ, loanh quanh trong các tỉnh Xòai Riêng (Svay Rieng, Đông-Nam Kampuchea) và Tây Ninh hay Lộc Ninh, gặp lúc tụi ngụy hành quân qui mô thì phải bỏ khu đi bộ mấy trăm cây số về hậu cứ an tòan ở tận Cần Ché (Kratié, Đông-Bắc Kampuchea).

Đi bộ ban đêm, ban ngày ngủ. Tụi nó phát lương khô chỉ đủ ăn một tuần nhưng thường di hành cả tháng nên gặp cái gì ăn được là cứ ăn, kể cả ăn trộm, ăn cướp của dân Miên để sống cầm hơi. Thiệt khổ hơn trâu bò. Liên lạc với gia đình cũng không được. Tụi nó nói đi làm cách mạng cứu nước là phải ly khai gia đình. Ly khai con c.. ! Tao nhớ Ba Má tao thấy mẹ. Nhiều lần định trốn về Nam Vang nhưng không biết đường ra. Đ. M. ! Có lần tao định xách súng bắn chết mẹ tụi nó hết rồi tới đâu thì tới nhưng nghĩ đi nghĩ lại … đa số mấy thằng ở chung đơn vị cũng bị gạt như mình nên thôi, đành giao cái thân mén của tao cho ông Trời …
Tôi mạnh dạn hỏi tới :
– Đã biết vậy sao mầy còn đút đầu vô ?
Vinh Mén nhìn tôi rồi nhìn lên tường, nói như nói với chính nó :
– Tao đâu có theo.
Mầy còn nhớ không ? Hồi đó họ dụ mình bằng miệng lưỡi không được thì họ xài mỹ nhân kế, dùng gái dụ mình. Họ dàn xếp cho con Lan Lé đến dụ tao. Con nhỏ này nhận tiền con mẹ Phở Bắc mời tao đến nhà nó nhậu xỉn rồi ngủ với nó để dụ tao vô khu chớ nó có yêu thương gì tao, nên sau khi đã ò-e với nó mấy lần thì tao để số de mà không ray rứt gì hết. Rồi tụi mình thi Brevet, mầy đậu nên tiếp tục học Tú Tài, tao rớt nên đi làm với ông già, tụi mình ít gặp nhau từ đó. Giữa năm 65, một thằng cán bộ đến rỉ tai tao tại sân banh. Cha này dìu dắt hội Xóm Mới, cái xóm toàn Việt Cộng đó. Chả nói tao đá banh giỏi, có kỹ thuật cao, ở Nam Vang không có cơ hội phát triển tài năng. Nếu tao đồng ý, chả đưa tao đi Hànội, cho vô Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Thao và sẽ được đi đá quốc tế. Mầy biết là tao thèm đá banh như người ta thèm cơm, thèm nước, nên nghe chả nói vậy tao khoái. Tao biết tao học dở nên chỉ ước mơ làm cầu thủ đá banh nhà nghề. Xui cho tao là lúc đó mình ít khi gặp nhau, tao không có ai để hỏi ý kiến nên bị chả gạt dễ ợt.
Vinh Mén ngưng nói, rít một hơi thuốc. Tôi tiếp lời :
– Tao nhớ rồi… không thấy mầy đi đá banh mấy tuần, tưởng mầy bệnh nên tao ghé nhà thăm mầy thì chỉ gặp bà già mầy. Bác gái vừa nói vừa khóc với tao là mầy mê con nào đó nên mầy theo gái rồi. Tao nghe bác nói nhưng không tin vì tao biết mầy thương Ba Má mầy lắm, và không mê gái bằng mê đá banh. Không dè mầy bị họ gạt.
Giọng Vinh Mén trở nên giân dữ:
– Chả nói vô khu chờ chuyến đi Hà nội, ai dè vô khu tụi nó phát cho tao cái ba lô, bộ đồ cứt ngựa, cây súng AK… thế là xong cuộc đời. Tao tức muốn hộc máu nhưng chuyện đã rồi. Thằng cha gạt mình đâu có ở đó mà chơi nó.
Đa số bọn thủ trưởng trong khu là đám đầu trâu mặt ngựa Bắc kỳ, mở miệng thở than là nát xương với tụi nó, thành thử đành ngậm miệng và suy nghiệm cái ngu của mình. Ngày qua ngày cứ học tập. Hết học tập chính trị đến các chiến dịch này nọ. Vừa học tập vừa đếm tuổi Xuân đi qua trong rừng núi âm u, không thấy ánh sáng mặt trời. Rồi bổ sung về tiểu đòan, đi hành quân theo từng chiến dịch do Cục R đề ra.
“Đ. M. ! Nhắc lại còn ớn da gà. Cả đại đội… đa số là con nít ở Cao Miên về, đụng tụi ngụy mấy ngày chỉ còn hơn chục thằng sống sót, nhưng đã điên điên khùng khùng. Tao hên thiệt… qua mấy trận Bình Giả, Đồng Xòai, Bù-Đốp… ăn thêm mấy đợt B52 rải thảm mà không sứt mẻ gì nên được mấy chả để ý, cho về làm ở hậu cần, làm cần vụ cho một thằng mới từ Bắc vô. Đừng tưởng tụi nó vô thần, đánh giặc giỏi hay có tình nghĩa với tao. Lầm to đó ! Tụi nó cũng sợ chết và tin dị đoan thấy mẹ. Tụi nó cho tao làm cần vụ cho thằng sư trưởng Bắc kỳ vì tụi nó nói tao hên, ai gần tao sẽ hên lây”.
Gịong Vinh Mén dịu dần :
– Tao đỡ khổ từ đó. Đỡ lo đói, đỡ phải lội hành quân. Nhưng bị B52 dội hay pháo binh ngụy bắn thì … trời kêu ai nấy dạ. Thằng sư trưởng tao bị B52 rải thảm chết tại An Lộc. Tao nhờ bị sốt rét, lúc đó đang nằm trong trạm y tế tại Lộc Ninh nên thoát chết. Số còn hên …
Vinh nhìn tôi cười, nói tiếp :
– Số tao hên, phải không mầy ? Mà tao còn hên dài dài nên mới ngồi ở đây nói chuyện với mầy hôm nay đó.
Tôi đổi đề tài :
– Hiện nay mầy làm ông gì mà được về Thành phố ?
Vinh Mén lại xổ nho :
– Ông con c.. gì ! Hồi còn làm cần vụ cho thằng Sư trưởng Bắc kỳ, lúc đầu nó chỉ sai vặt. Nhưng vì chữ nghĩa của nó còn thua con nít Tiểu học, mỗi lần nó cộng trừ nhơn chia, nó nhăn nhó như đàn bà đau đẻ nên nhờ tao giúp nó, lần lần nó tin tao, cho tao tiếp thu văn thư, rồi giao luôn sổ sách nó buôn lậu với tụi Miên. Khi nó chết, tao còn ôm một số tiền của nó. Thằng sư trưởng mới có em út của nó nên đẩy tao ra tiểu đoàn. Cha tiểu đòan trưởng này là dân miền Nam tập kết nên khóai tao, cho tao theo chả. Tiếp tục đỡ khổ. Nhưng chả lại theo bác Hồ trong trận Xuân Lộc, đầu năm 75. Tiểu đòan tao banh-xà-rông. Tao sống sót, được gắn quân hàm Thiếu-úy và được lịnh về Lộc Ninh chờ đi tiếp thu. Lớ ngớ trong rừng cả tháng không thấy ai nói tới mình, hỏi ra mới biết tụi nó chọn bồ nhà đi tiếp thu Tây Ninh rồi.
Vinh Mén chua chát :
– Sợ sẽ làm chúa sơn lâm thiên thu nên tao lót đường một thằng thủ trưởng quen trong R lúc trước, mới được theo nó về thành và hiện giờ tao là một trong hai thằng có quyền ký phiếu xăng trong quận này. Còn hên phải không mầy ? Và nhờ vậy mầy mới gặp tao phải không ?
Tôi nhỏ giọng :
– Ờ… tao hiện giờ không có việc gì làm nên tìm cách buôn bán… sống qua ngày. Thằng Thiện cho tao biết Mười Của có phiếu xăng nên tao tìm đến hỏi, không dè gặp mầy là bạn cũ. Sao, có thiệt vậy không ?
Vinh Mén cười :
– Có chớ ! Mầy muốn bao nhiêu phiếu cũng có nhưng nếu thằng Thiện hỏi thì mầy nói là tao đưa mầy mỗi tuần hai ba phiếu thôi. Một là để bảo mật, hai là để nó khỏi theo mầy đòi tiền hoa hồng. Đ. M… thằng đó làm ăn tính từng xu từng cắc. Tao ở trong rừng mới ra mà đôi khi cũng bực mình, nhưng nó kín miệng… tin được phải không mầy ?
Tôi trả lời ba phải :
– Tao mới quen nó lúc gần đây nên không dám xác quyết nó là người thế nào. Có điều… nó quen biết nhiều cán bộ, nó bán tin cho đủ hạng người. Tao nghĩ… mầy nên cẩn thận là hơn.
Vinh Mén suy nghĩ hồi lâu. Lát sau hắn xua tay:
– Nó không dám phản tao đâu. Nó hó hé là nó đi tù liền. Tao làm vụ này theo chỉ thị thủ trưởng của tao. Thôi… mình ra Chợ Cũ làm vài chai la-de mừng ngày hội ngộ.
Vinh Mén vói tay lấy cái áo sơ-mi màu xanh lục máng trên sợi giây chì, vừa thay áo vừa nói tiếp :
– Tao thiệt mừng khi gặp lại mầy. Với mầy tao mới dám ăn nói. Tao đỡ lo bị phản phé vì sau hơn mười năm trong guồng máy Cộng sản, tao không còn tin vào mấy chữ «tình người» hay tín nghĩa» nữa. Nói cho mầy biết… mấy thằng Bắc kỳ sợ chết bỏ mẹ nên đẩy tụi tao đi trước để dọ tình hình nên bây giờ ai chụp giựt được bao nhiêu cứ chụp giựt. Mai mốt đâu vào đó rồi thì mầy chờ coi, chỗ nào có ăn là tụi đảng viên Bắc kỳ vô nắm hết !
Chúng tôi ra cửa, Vinh Mén khóa cẩn thận xong băng qua đường Hàm Nghi. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ sáng, tôi im lặng đi theo Vinh Mén về hướng Chợ Cũ. Hắn đi thẳng đến tiệm ăn của một người Việt gốc Hoa. Chúng tôi vừa ngồi xuống ghế thì một bà đứng tuổi ăn mặc tươm tất, có lẽ là bà chủ quán, đã đứng bên chờ gọi thức ăn. Vinh Mén nhìn bà ta cười cười nói :
– Như thường lệ… thím Ba.
Người đàn bà cười đáp lễ rồi đi vào trong. Tôi hỏi Vinh Mén :
– Quán quen hả ?
– Ừ! Lúc mới về đây, tao ăn cơm lòng vòng quanh đây trước khi ghé quán này. Thấy đồ ăn ở đây ngon, ông bà chủ dễ chịu, cho tao ghi sổ nên tao ăn ở đây luôn.
Hai chai bia con cọp được mang ra ngay và vài phút sau là một dĩa đồ xào thập cẩm thơm phức. Vinh Mén cầm đũa, nói ba tiếng «ăn đi mầy» rồi ăn ngay. Hắn vừa ăn, vừa uống bia, vừa nhỏ giọng kể tôi nghe đủ thứ chuyện vui buồn từ lúc còn ở trong cục R cho đến khi được về Sàigòn. Hắn thật thà thú nhận :
oOo

Vinh Mén hậm hực :
– Đ. M. ! Hồi đó trong rừng, tao chả biết thực tế như thế nào nên cũng tin theo lời nói đó để mà hy vọng, để mà sống cho tới lúc được ăn con kiến, vì tao nghĩ con kiến này là những thằng đầu sỏ Mỹ-Ngụy. Bây giờ biết ra nó chua chát quá, vì theo tao nhận xét, con kiến trong lời nói của thằng cán bộ chính trị cục R bây giờ là nhân dân miền Nam chớ đâu phải là bọn đầu sỏ Mỹ-Ngụy, vì bọn đó đã đi nước ngoài hết rồi. Nhưng nếu người dân miền Nam là con kiến đi nữa thì chưa chắc cách mạng đã ăn được con kiến. Bằng chứng là chiếm miền Nam chưa được một năm thì nhiều cán bộ cao cấp đã hủ hóa trầm trọng, cán bộ trung cấp theo chân đàn anh ăn hối lộ, tham nhũng công khai, còn bọn tép riu như tụi tao thì đụng đâu đớp đó để phòng thân sau này. Thành ra bao nhiêu chính sách đo đảng đề ra để ăn con kiến chắc chắn sẽ không thành công nhưng các thủ đoạn để cướp đoạt tài sản của con kiến thì đã được thi hành triệt để. Đ. M. ! Hành động như một lũ cướp mà cứ hô hào là Cách mạng thì con nít nó cũng không tin. Tao chưa thấy cá ăn kiến nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì kiến ăn cá là cái chắc !
Loan ngắt lời chồng :
– Anh hứa với em là anh không chửi thề nữa mà.
Vinh Mén đỏ mặt :
– Nói tới bọn cướp cạn này, anh tức quá nên không dằn được.
– Thì đừng thèm nói tới họ nữa… coi như họ không có mặt trên đất nước này.
– Em nói vậy là em thua Việt cộng rồi. Tụi nó không cần mình theo mà chỉ cần mình im lặng cho tụi nó đè đầu đè cổ. Cái khổ, cái đau, cái đói, cái khát mà người dân từ Bắc chí Nam đang gánh chịu đều do tụi nó gây ra, nên nếu mình không nói, nếu mình giả đò quên là mình đồng lõa với tội ác. Em hiểu không ?
Loan nhìn chồng mỉm cười. Tôi nhận thấy trong lúc gần đây, Vinh Mén nói chuyện ít khi chửi thề nữa. Tôi đổi đề tài, kể cho vợ chồng Vinh Mén nghe về đứa con đầu lòng của chúng tôi, về niềm vui của vợ chồng tôi khi bà xã tôi có bầu, những lúc lo âu, những khi sung sướng từ khi nó chào đời cho đến hôm nay.
Ăn uống xong, Vinh Mén đưa tôi về nhà và hẹn hai ngày sau sẽ đưa phiếu xăng.
Tôi đến nơi hẹn, chờ hơn một giờ mà không thấy bóng dáng Vinh Mén, nên biết nó đã giã từ Cộng sản. Tôi cầu Trời Phật phò hộ cho vợ chồng nó tìm được nơi dung thân ở Nam Vang hay một nơi nào đó.
Cuối năm 1981, trong lúc vợ chồng tôi chuẩn bị đi tìm tự do, tôi nhận được tin của Vinh Mén. Nó cho biết vợ chồng nó đang làm ăn thoải mái ở Siem Reap (Đông-Bắc Cao miên, giáp giới với Thái lan), và vợ nó vừa sinh đứa con gái đầu lòng. Nó dự định, khi vợ nó cứng cáp, vợ chồng nó sẽ qua Thái lan xin tị nạn.

Tôi mừng thầm cho bạn, và dù mới chuẩn bị cho chuyến đi của chính mình, tôi mong rằng sẽ gặp lại vợ chồng nó ở một nơi nào đó nơi xứ người.


April 19, 2018
Buu Nguyen

304Đen – Llttm -YD


No comments: