Monday, April 12, 2021

Lời Cô Gái Nhỏ Cần Thơ - Nguyễn Thành Bữu & Chụp Ảnh Giùm Tôi - Nguyễn Vạn Thắng

 CHỤP SAO CHO ĐỦ HÌNH?

HÃY LẮNG NGHE

LỜI CÔ GÁI NHỎ CẦN THƠ

"Từ Ngày các bác Vô Đây" !

 














Lúc mà các bác chưa có vô đây

Cháu chưa có mặt trên đất nước này

Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng

Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

 

Kể từ sau ngày các bác vô đây

Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày

Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối

Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

 

Hai năm sau ngày các bác vô đây

Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy

Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn

Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.

 

Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây

Má về ốm o, thân xác hao gầy

Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:

Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!

 

Rồi cháu ra đời không Ba, có Má

Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay

Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn

Dù không biết rằng Ba cháu là ai!

 

Mười tám năm sau ngày bác vô đây

Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay

Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh

Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?

 

Gần hai mươi năm sau ngày bác vô

Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô

Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo

Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!

 

Nguyễn Thành Bửu

 

CHỤP ẢNH GIÙM TÔI



















Anh về Nước chụp giùm tôi tấm ảnh

Cảnh người tù lạo động chốn rừng sâu

Áo tả tơi, gầy ốm, mặt xanh xao

Anh hãy chụp giùm tôi hình ảnh ấy

Anh đừng bảo đã chưa lần được thấy

Cảnh quê nhà đói rách mỗi lần thăm

Vì Cộng nô che giấu cảnh điêu tàn

Hay anh thích về khoe cùng hàng xóm

Chụp giùm tôi những nấm mồ lồi lõm

Nơi nghĩa trang đổ nát đã bao mùa

Người anh hùng Quân Lực thuở năm xưa

Bao năm vắng không nén hương sưởi ấm

Chụp giùm tôi cô nữ sinh tóc ngắn

Tà áo dài trinh trắng thật dễ thương

Nào ngờ đâu là gái đứng bên đường

Đưa rước khách kiếm ăn vì cuộc sống

Anh hãy chụp cụ già đang gồng gánh

Lưng đã còng còn vác nặng trên vai

Cụ bán bưng để kiếm sống từng ngày

Anh đừng bảo quê hương giờ đổi khác

Hãy nhìn xem trẻ em ngồi bươi rác

Từng ve chai, mãnh giấy vụn bên đường

Tim tôi đau quằn quại thật xót thương

Chúng tìm bánh, món ăn thừa sót lại

Nếu còn thương Quê hương nghèo quằn quại

Xin anh đừng chụp ảnh bên nhà cao

Hãy đứng lên, nhìn thẳng bọn cường hào

Và hãy đợi một ngày mai tươi sáng

Giòng máu anh nếu còn nuôi uất hận

Bởi Cộng nô loài khát máu vô tình

Xin chụp giùm cảnh sống đời điêu linh

Của dân Việt bao năm dài đói rách

 

Nguyễn Vạn Thắng

Nếu còn thương Quê hương nghèo quằn quại, xin anh đừng chụp ảnh bên “nhà cao”

*từ trang QGHC

 

 

No comments: