TRĂM NĂM CÒN LẠI CHÚT NÀY
Thế là hết. ..
đến giờ ta từ tạ
Tôi về ngang qua lối ấy một chiều
Nắng nhạt quá , hoàng hôn thêm lặng lẽ
Bước chân buồn trong bóng đổ tịch liêu
Tôi vẫn biết. …
mùa xưa giờ đã hết
Hoàng hôn kia thơm ngả xuống phố rồi
Chẳng thể níu gót chân người viễn xứ
Thì cũng đành…gói giọt mắt tròn rơi….
Cho tôi gửi hoa vàng về bên đó
Trải rong rêu phủ kín chỗ xưa nằm
Để tôi biết một điều không thể khác
Rằng bóng người. …
cũng hóa đá…trăm năm. ..
Phù Vân
304Đen – llttm - OVV
No comments:
Post a Comment