Đừng Hỏi Vì Sao Tháng Tư Buồn…
Đó là điều tôi muốn nói với bạn. Sau ngày tàn cuộc chỉến, hình
như gia đình tôi cũng như hầu hết bao gia đình Việt Nam trong giai đoạn ấy đều
có những mất mát lớn lao. Bốn mươi năm kể từ tháng Tư năm 1975, bây giờ
tôi mới viết được bài thơ cho người anh trong gia đình, đã mất tích trên đoạn
đường từ Quảng Ngãi về Qui Nhơn.
Năm vừa qua, chuyến xe đưa chúng tôi từ Đà Nẵng về Qui Nhơn, tôi
mới có dịp đi qua đoạn đường “máu đổ thây phơi” của 40 năm trước. Đi qua những
địa danh quen thuộc miền Trung, từ Đức Phổ, Mộ Đức, những quận lỵ xơ xác đói
nghèo vì chiến tranh đã được hồi sinh. Có lẽ 40 năm sóng biển Sa Huỳnh
vẫn vỗ vào bờ một nỗi buồn xa vắng. Hai bên ruộng lúa vẫn xanh rờn, xa xa dải
núi mờ sương lại khiến tôi thương cảm không cầm được giọt lệ. Tôi biết anh đã
yên nghỉ, nhưng nắm xương tàn nằm ở đâu thì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm lại
được.
Tháng Tư. Đốt nén hương lòng tưởng nhớ anh, một người anh hiền
hoà, luôn thương yêu các em. Sau 40 năm anh đã yên nghỉ, gửi nắm xương tàn nơi
rừng sâu núi thẳm, nhưng nỗi thương nhớ vẫn còn ở lại với người thân trong gia
đình.
Bốn mươi năm mới viết nổi bài thơ, “Đừng Hỏi Vì Sao Tháng
Tư Buồn”, hay 40 năm nhìn lại với một nỗi buồn khó nguôi.
Đừng Hỏi Vì Sao Tháng Tư Buồn
Gần bốn mươi năm,
một lần về
Ngỡ ngàng cứ tưởng lạc cơn mê
Tìm lại những hình xưa bóng cũ
Đường về sao chỉ thấy buồn hơn.
Chuyến xe Quảng Ngãi
về Qui Nhơn
Hai bên ruộng lúa vẫn xanh rờn
Mới nghe chị kể: “con đường máu”
Máu đổ thây phơi suốt dọc đường.
Lạc nhau trên bước
đường ly loạn
Chị về thành phố với con thơ
Còn anh theo toán quân lên núi
Từ đấy người đi, kẻ ngóng chờ.
Một năm, hai năm rồi
ba năm…
Rặng núi mờ sương vẫn lặng câm
Người đi, đi mãi không về nữa
Cô phụ lòng đau chỉ khóc thầm…
Qua rồi chinh chiến
bốn mươi năm
Đoàn quân lên núi vẫn xa xăm…
Tháng Tư chị chọn là tháng giỗ
Đốt nén trầm hương tưởng nhớ chồng.
Tháng Tư nến thắp
trên ngọn thông
Vọng hồn tử sĩ khắp non sông
Ôi toán quân xưa không trở lại
Con vẫn chờ cha, vợ ngóng chồng…
Đừng hỏi vì sao
tháng Tư buồn…
Khóc người nằm lại chốn rừng sâu
Lơ lửng mây vờn quanh đỉnh núi
Nhớ người lính cũ chết từ lâu.
Nguyên Nhung
304Đen – Llttm - tvvn
No comments:
Post a Comment