Đĩ bút.
Sáng
nay vừa mò mặt tới toà soạn, lão trưởng ban đã ngoắc lại. Nhìn nụ cười đểu đểu
trên gương mặt lão, hắn đã mừng thầm. Hắn cứ tưởng sẽ được xếp giao đi xuống
các cơ sở kinh doanh viết bài, kiếm tí cháo vì cả tháng nay đói meo rồi, ngày
nào vợ cũng cho nghe chửi… nhưng không phải. Lão trưởng ban nhe răng ra, hơi
thở toàn mùi rượu:
–
Hôm nay cấp trên giao cho đồng chí nhiệm vụ viết về các tấm gương chung tay
đóng góp chống dịch Covid 19. Mục đích là để nhử mồi, lôi kéo nhân dân đóng góp
càng nhiều càng tốt. Cơ quan ta có đạt được thành tích thi đua hay không là nhờ
ở đợt vận động này đấy.
Trong
bụng hắn buồn như mùa thu chết nhưng hắn vẫn phải làm ra vẻ sốt sắng:
–
Vâng, thế các tấm gương đó ở đâu ạ. Anh cho em biết địa chỉ để em chạy
ngay xuống tìm hiểu viết bài.
Lão
trưởng ban nghẹo cổ, cái cổ gầy như cổ gà và dơ kinh khủng, chắc lâu lắm rồi
lão chưa tắm:
–
Làm gì có tấm gương nào? Phải tự phát huy ra chứ. Nếu có gương thật thì ai viết
chẳng được, cần gì phải nuôi cả một toà soạn báo bọn mình cho tốn lương, tốn
thưởng của nhà nước.
Trong
lúc đang bối rối vì bị xếp sửa lưng, hắn buột miệng chống chế:
– Em
tưởng nhiệm vụ của báo chí là bảo vệ sự thật, là phản ảnh trung thực các sự
kiện xảy ra trong xã hội…
Cái
cần cổ bẩn thỉu bổng nhiên không nghẹo nữa mà ngỏng cao lên như cổ gà chọi, hàm
răng vẩu của lão chìa hẳn ra, xém chút xíu chọc vào mắt hắn:
– Ơ,
hôm nay đồng chí phát biểu linh tinh, mất lập trường nhỉ. Cái điều mà đồng chí
vừa nói chỉ áp dụng cho nền báo chí của bọn tư bản giãy chết thôi, còn chúng ta
là báo chí cách mạng, phải khác đi chứ lị. Đây này, tôi đã giật tít sẵn cho các
bài báo, đồng chí đọc đi rồi cứ thế theo đó mà ngồi viết bài. Viết sao
cho nó y như thật là đạt yêu cầu. Nghe chửa?
Hắn
cúi xuống đọc các tựa bài mà lòng phải bái phục trình độ đặt tít rất giật gân
của lão trưởng ban:
– Cụ
ông 84 tuổi, vợ bịnh nặng, con khát sửa khóc ằng ặc, vẫn chống gậy đi 40 km để
trao tiền chống dịch Covid 19 cho UBND xã.
– Em
học sinh lớp 6 đập ống heo của hàng xóm; đóng góp gần 1 triệu cho công cuộc
phòng chống dịch bệnh.
– Cụ
bà đơn thân bán con gà nuôi đã hơn 20 năm để lấy tiền ủng hộ quỹ phòng chống
dịch.
–
Chém người xong, thủ phạm còn ghé UBND phường đóng góp cho quỹ phòng dịch 200
ngàn rồi mới chạy về nhà ẩn nấp.
Đọc
lướt qua xong, hắn ngập ngừng góp ý với xếp:
– Em
thấy toàn hình sự với lại các cụ già, em bé đóng góp thì có vẻ đơn điệu quá,
hay là để em bịa thêm vô là ông giám đốc công ty hay bà phó chủ tịch UBND tỉnh
nào đó cũng đóng góp, cho nó đầy đủ mọi thành phần từ nhà nước đến nhân dân,
được không anh?
Lão
trưởng ban trợn ngược mắt lên:
– Ấy
chết, không được đâu. Nói đến chuyện cán bộ ta bỏ tiền túi ra đóng góp thì ai
mà tin. Chuyện này có bao giờ xảy ra đâu? Mình bịa thì cũng phải viết thế nào
cho nó giống thật, để dân còn tin chứ. Bịa như đồng chí thì chỉ có chó nó tin.
Chết thật thôi. Trình độ như thế mà cũng đi làm báo đảng, không trách được cả
nước ai cũng chửi tụi mình là một bọn đĩ bút, chuyên nghề viết báo bưng bô…
Theo FB Loc Duong
Ngẫm.... Câu chuyện
ỐC và ẾCH
ẾCH hỏi
ỐC:
- Cậu vừa xấu, vừa chậm, lại học hành kém hơn tớ,(bằng cấp toàn đi mua), nhưng
sao cậu cứ được thăng quan tiến chức ầm ầm thế. Còn tớ cứ "ngồi đáy
giếng" mãi..
ỐC
thủng thẳng:
- Về cậu: rất đẹp, bẻm mép, nhanh nhẹn, vai u thịt bắp, đàn bà nhìn thấy
cặp đùi của cậu thì chết mê, chết mệt luôn... Nhưng con đường quan lộ của cậu
không thể thẳng tiến hay làm to được. Vì:
Thứ nhất, chỉ ngồi đáy giếng nên cậu hay coi trời bằng vung.
Thứ
hai, làm gì cũng nhảy chồm chồm lên; không có tính toán mưu sâu kế hiểm gì, kể
cả mưu hèn kế bẩn?
Thứ
ba, cậu chết ở cái mồm, lúc nào cũng ồm ộp, toang toác cái mồm, sẩy tay còn đỡ,
sẩy miệng thì toi !
Thứ
tư, cả hai con mắt chết tiệt của cậu nữa, cứ trố lên thao láo, khi các vị quan
trên nhỡ có làm điều gì sai trái, khuất tất, cậu cứ giương mắt ếch lên nhìn,
người ta lại tưởng cậu đang soi mói để tố cáo thì thằng nào nó chịu
được?!!
Thứ
năm, ếch cùng họ hàng với nhà cóc, nên thỉnh thoảng hay kéo nhau đi kiện Trời ?
Mà quan trên thì nó cực ghét, nó “thù lâu nhớ dai” những kẻ hay đâm đơn từ đi
kiện tụng, tố cáo lung tung về những việc làm “khuất tất” của nhà quan!? Thử
hỏi, chỉ với 5 cái tội “chết người” trên thì thằng chó nào nó còn dám “nâng đỡ
trong sáng” cậu nữa...
Còn tớ, tuy xấu xí, chậm chạp, học kém, bằng cấp chắp vá, kể cả nó biết
tỏng là bằng cấp đi mua, rồi hồ sơ thì khai gian năm sinh? nhưng bù lại, tớ
luôn sống có nguyên tắc, đó là:
Thứ nhất, bình thường luôn ngậm miệng, biết giữ mồm giữ miệng..(ngậm
miệng ăn tiền í, cậu nghe cổ nhân nói vậy chưa?); người ta mất 3 năm để học
nói, nhưng phải mất 30 năm để học “cách im lặng” đấy!
Thứ hai, đi đâu cũng đi bằng miệng (uốn ba tấc LƯỠI ) và phải biết “bôi trơn”
cẩn thận (cậu chưa nghe câu: Ốc bò trút nhớt à ? Đấy là tớ đang bôi trơn” con đường
quan lộ đấy?
Thứ ba, khi có biến phải biết chui ngay vào cá vỏ bọc và ngậm miệng lại nghe
ngóng hoặc lặn sâu không sủi tăm.
sưu tầm
No comments:
Post a Comment