Dốc đời ngã rẽ vừa xong
Ta về vườn cũ cõi lòng mang mang
Từ ly cách biệt khó ràng
Hành trình lưu lạc bình an xứ người
Dựng xây cuộc sống hồng tươi
Nhớ về quê mẹ rối bời tâm can
Thương ai nước mắt tuôn tràn
Để cho phận bạc ngổn ngang cuộc đời
Nắng vàng rớt hạt mồ côi
Nỗi đau trần thế tả tơi riêng mình
Phù du một kiếp nhân sinh
Dáng xưa còn đó chút tình nào vơi?!!
Nguyễn Cang (Jul. 14, 2025)

No comments:
Post a Comment