ĐƯỜNG XƯA
Lắt lay gió suốt đường về xóm nhỏ
Nhẹ nhàng bay mây
trắng vẫy người xưa
Nao nức gọi hồn quê từ nỗi nhớ
Khoảng trời riêng rộn rã dáng em vừa
Bến đò chiều nắng soi bóng ngày đưa
Còn in dấu cùng ngọn dừa gợn sóng
Đồng lúa đã qua bao mùa gió lộng
Vẫn còn tươi xanh mướt mộng như chưa
Tình núi sông cùng tắm nắng gội mưa
Không đếm tuổi không già nua vẫn mãi
Sao lối cũ bước chân mềm qua lại
Càng hằn sâu càng khắc khoải lòng nhau.
Càng đi về càng nhắc nhở thương đau
Càng tiếc thương càng quyến chặt nỗi sầu
Con đường đó.Quê hương đâu. Đôi ngả
Em - Tôi ơi ! Tóc trắng có phai màu.
Jul 16,2025
Diệp Văn

No comments:
Post a Comment