HƯƠNG HOA QUỲNH
Nắng Thu rơi rớt đường dài
Gió Thu bay nhẹ trên vai cô nàng
Tiếng cười khúc khích vang vang
Tay ai nâng ánh nắng vàng trao em?
Tiếng ai dịu ngọt êm êm
Như ru như hát bên thềm tình yêu
Ta đi chung đoạn đường chiều
Lá Thu trước ngõ cũng trêu chúng mình
Tặng em một đoá hoa Quỳnh
Quỳnh hương thơm ngát như tình đôi ta
Tình mình như một bài ca
Khi trầm khi bổng khi xa khi gần
Tình ta đến được bao lần
Tiếng cười khúc khích không còn vang
vang
Chiến tranh gieo rắc lầm than
Anh đi cho nước cho nhà bình an
Chia tay gác lại vội vàng
Người đi kẻ ở hai hàng châu rơi
Đêm đêm xin nguyện đất trời
Hương Quỳnh còn đó, ngàn đới nhớ
nhau…!!!
2-7-2025
Nguyễn thị Châu
GIẤC MƠ
Đêm vắng một mình nhớ về ai?
Văng vẳng đâu đây tiếng thở dài
Côn trùng khúc nhạc từ đâu đến?
Khắc khải vì đâu? Dạ u hoài
Đêm về trăn trở giữa mênh mông
Nhìn thấy bóng ai? Giữa căn phòng
Thoáng qua một phút tìm không thấy
Nhạt nhoà mơ tưởng chốn hư không
Đâu đó dường như bóng dáng ai?
Từ xa đã đến mấy canh dài
Để thăm để nhớ người xưa cũ
Để tìm tình ái đã gần phai
Niềm đau quá khứ vẫn còn đây
Đêm đêm thao thức nhớ trăng gầy
Chờ ai về lại trong đêm vắng
Nay đã đi về trong bóng mây…!!!
2-7-2025
Nguyễn thị Châu

No comments:
Post a Comment