HỎI
MỘ
Khi con chim đầu đàn chập
chững bay xa
Để lại đằng sau đôi cánh mỏng
Những tiếng khóc em thơ
Những tóc trắng mẹ già
Chuyến độc hành ngày xưa đã
trôi vào kỷ niệm
Mang tâm tình của một chàng
lính chiến
Nhớ quê hương, thèm những phút
giao tranh.
Có một người con gái băng trinh
Tuổi mười sáu, chưa xa lìa
sách vở
Yêu phượng đỏ, yêu luôn mầu Mũ
Đỏ
Hồn say mê theo dõi bước quân
hành
Người con gái học trò
Men yêu vừa độ nở
Gối mộng cuồng si, đêm đêm
thầm nhớ
Bóng dáng người yêu qua những
canh dài
Và vẫn bâng khuâng lo sợ
Mỗi lần nghĩ đến tương lai.
Nhưng tình yêu của hai người
Không vì núi sông ngăn cách
Người lính Nhảy Dù sau những
lần
hăng say đuổi giặc
Vẫn nhớ về đôi mắt người xưa
Và những nụ cười sao vỡ
Chiếc dao găm long chuôi
Mấy lần ghim trong xác địch
Giờ khắc sâu vào lòng đá lời
nguyền
“Cho đến bao giờ cũng chỉ một
mình em.”
Miệt mài chép những thơ yêu
Cuộc sống hai người thơ mộng
biết bao nhiêu
Nhưng người chiến binh nghèo
Cay đắng ngậm mối tình dang dở
Lần đầu tiên cầu hôn
Gia đình nàng từ chối
Người lính Nhảy Dù ôm mối buồn
cô độc
Xin đổi đi xa
Cuộc sống âm thầm nơi hành
lang biên giới
Mang theo niềm thương yêu vời
vợi
Lời thề xưa trong nếp đá chưa
mờ.
Người con gái học trò
Bây giờ mười chín tuổi
Lớn lên bằng tình yêu
Bằng những đau thương hờn tủi
Ba năm dài sống trong vô vọng
Viết hoài thư yêu rồi lại xé
đi
Rồi một ngày kia
Người con gái không nguôi niềm
thương đau
Nàng đi tìm người yêu cũ
Đẹp làm sao con đường
những kẻ yêu thương đang tìm
về nhau
Chiếc cổng đồn rêu phủ
Giữa những hàng dương cao
Cuộc hành trình đã đến ga cuối
cùng
Một nghìn hai trăm cây số
Từng bước chân ngập ngừng
Nói lên nhiều thương nhớ.
Nhưng rồi người con gái học
trò
Ôm mặt mình nức nở
Vì người yêu không về
Không bao giờ về nữa
Cuộc hành quân sáng nay
Người lính Nhảy Dù đã đền xong
nợ nước.
Người con gái cúi đầu lặng
bước
Mái tóc tả tơi chiều gió bay
Con đường vào nghĩa địa
Không một vòng hoa trên tay
Bóng nhỏ đổ dài, hoàng hôn lịm
chết
Hình ảnh người yêu ba năm về
trước
Nhòe giữa bờ mi nước mắt đầy.
Người gác nghĩa địa sau một
ngày mệt mỏi
Đã bỏ về uống rượu giải phiền
Nàng đi một mình âm thầm
giữa những hàng mộ mới
Bia vô tình chưa kịp khắc họ
tên
Nàng hỏi mộ, không mộ nào chịu
nói
“Anh đâu rồi, sao chẳng trả
lời em?”
Nàng hỏi mộ, không mộ nào chịu
nói
“Anh đâu rồi, sao chẳng trả
lời em?”
Lời nguyền xưa gửi vào lòng
huyệt tối.
No comments:
Post a Comment