BIỀN BIỆT
THIÊN THU
Lung linh
ngọn nến đèn vàng
Anh đi biền
biệt lỡ làng gối chăn
Mười hai năm
chẵn chứa chanTủi thân góa phụ bàng hoàng thâu đêm
Dường như anh còn bên em
Thoáng cơn gió thoảng môi mềm xót xa
Tìm đâu quá
khứ ngọc ngà?
Tình chồng
nghĩa vợ cách xa nghìn trùng
Anh về nơi
chốn mông lung
Để em ở lại
tận cùng nhớ thương!
Nửa đời hạnh
phúc còn vương
Trăm năm một
kiếp vô thường mà thôi
Bây giờ tiên
cảnh xa xôi
Ngày nầy năm
ấy anh rời thế gian
Bỏ em lạc
lõng giữa đàng
Loanh quanh
thơ thẩn mơ màng quạnh hiu
Hoàng hôn đã
tắt nắng chiều
Mắt rưng
rưng lệ, hồn phiêu lạc hồn…
19/2/ Ất Mùi
Vkp đạm phương
No comments:
Post a Comment