CHIỀU NƠI GÁC TRỌ
Mỗi lần trông thấy cảnh nương chiều
Gác trọ quê người nhớ Mẹ yêu!
Gốc rạ đun cơm làn khói toả
Bó dừa thổi lửa mái cô liêu
Cầu tre lắc lẻo đôi vai gánh
Đường đất gập ghềnh chiếc cẳng khiêu
Vật đổi sao dời hằn kỷ niệm
Gởi hồn thương xót ít hay nhiều
Giấu khổ tiễn nhau một buổi chiều,
Tình nào sánh được với tình yêu.
Thủy chung chẻ nửa, sầu đơn chiếc,
Chồng vợ chia hai, khóc hậu liêu.
Biển động thuyền con trôi lặn hụp,
Đường đi lên dốc bước lêu khêu.
Ra đi chấp nhận ngày ly biệt.
Thế giới cưu mang, cảm tạ nhiều !
Khôi Nguyên
(Họa bài "Chiều nơi gác trọ" của Song Quang)
Tình nào sánh được với tình yêu.
Thủy chung chẻ nửa, sầu đơn chiếc,
Chồng vợ chia hai, khóc hậu liêu.
Biển động thuyền con trôi lặn hụp,
Đường đi lên dốc bước lêu khêu.
Ra đi chấp nhận ngày ly biệt.
Thế giới cưu mang, cảm tạ nhiều !
Khôi Nguyên
(Họa bài "Chiều nơi gác trọ" của Song Quang)
No comments:
Post a Comment