Thơ em
Thơ em đượm nắng mới
Mái tóc dài buông lơi
Áo em gió nhẹ đùa
Chiều tan trường ai đợi
Thơ em ướt giọt mưa
Mắt liếc tình đôi lứa
Đưa hồn ai phiêu bạt
Chốn địa đàng năm xưa
Thơ em ươm tiếng nhạc
Thướt tha cùng câu hát
Mời ai chuyến viễn du
Mênh mang tình sa mạc
Thơ em mùi hoa sứ
Bát ngát đọng sương mù
Ngất ngây người tình lỡ
Trăm năm vẫn mộng du...
Đào Anh Dũng
Tháng Tư còn tuyết, 2015
DÁNG
ANH
(Cảm tác từ bài Thơ Em của Đào Anh Dũng)Như cây cau đứng trước nhà
Dáng anh… nghều
nghệu sao mà dễ thương?
Ngày xưa
cùng lớp chung trườngThương yêu khờ dại, đâu lường trái ngang!
Gặp nhau chi? Đã lỡ làng!
Dáng anh…cổ thụ sẵn sàng đở nâng
Em thân góa phụ ngại ngần
Còn anh lữ thứ bao lần khổ đau
Dáng anh…như cánh Hải Âu
Thong dong biển cả biét đâu mà tìm?
Phụng Hoàng buồn chán lặng im
Quay về quá khứ đắm chìm bến mơ…
Dáng anh… cứ mãi lửng lơ
Trong tim cô phụ… đợi chờ trăm năm!
Anh về sừng sững trước nhà
Vòng tay nồng ấm làm quà cho em
Ngày xưa đứng đợi bên thềm
Em đi ra cổng, đâu thèm ngó ngang!
Anh ngồi chỉ cách một bàn
Mà sao như thể dặm ngàn cách xa…
Dọc đường gió bụi đâu là bến mơ
Bên sông ai có đợi chờ?
Thân anh lữ thứ thẫn thờ quạnh hiu
Hải Âu mỏi cánh tiêu điều
Bay quanh bay quẫn tối chiều về đâu?
Phụng Hoàng đơn độc lòng đau
Hẹn nhau bền cũ dạt dào yêu đương…
Cho dù xa cách ngàn phương
Tình ta vẫn mãi vấn vương mặn nồng…
Nguyễn
Cang
No comments:
Post a Comment