THUYỀN DÙ XA BẾN
Thư từ miền
Bắc trại tù:
“ Tương lai
giờ đã mịt mù sơn khê
Làm sao biết
được ngày về
Nên anh đâu
buộc em thề thủy chung
Em đi bước
nữa…anh mừng
Dẫu rằng đau
khổ tận cùng tâm cang
Đã không
trọn nghĩa đá vàng
Thì xin em
chớ đa mang khổ sầu…”
*
Xem qua, chị
dấu nổi đau
Tìm đường
vượt biển để vào bến mơ
Đôi lần bướm
đậu tình hờ
Tình xưa
nghĩa cũ chỉ chờ phôi pha
*
Tù đày năm thứ mười ba
Anh vè từ
chỗ ma tà cỏi âmTù đày năm thứ mười ba
May nhờ xứ
Mỹ từ tâm
Đấu tranh
thương thuyết mười năm mới thành
*
Bây giờ đã được an lành
Khó khăn
chịu đựng đành hanh nào vừa!Bây giờ đã được an lành
Tuổi già
theo gió đong đưa
Bất ngờ gặp
lại người xưa ngỡ ngàng
Không ai
lường được trái ngang
Nửa đời còn
lại hoang mang hững hờ...
*
Thuyền dù xa
bến… vẫn chờ
Hãy
cùng tìm lại giấc mơ ban đầu…
No comments:
Post a Comment