Người Đuổi Nắng Chiều
Rơi
Người
về đuổi nắng chiều rơi
Nửa
hôn áo hạc nửa phơi tóc gầy
Tưởng
chừng ngày tháng còn đây
Phố
xưa cũng cứ buồn lây lất buồn
Bên
kia đời vẫn mù sương
Ở
đây trời đất biết thương đất trời
Người
cho tôi chút ngậm ngùi
Tiếc
chi chăn gối rã rời tuổi xưa
Chợt
đâu đây gió chuyển mùa
Xiêm
y thôi để nắng lùa tình đi
Hẹn
nhau một cõi mình về
No comments:
Post a Comment