Tạ Ơn Ðời
(Tặng anh Nguyễn Cang )
Dư hay thiếu, anh ơi đừng có ngại
Cuộc đời nầy luôn mãi trắng rồi đen
Mới hôm nào bè bạn tụ dưới đèn
Nay bỗng chốc một mình chân dạo bước
Gom ngày tháng trong vần thơ có được
Gởi cho nhau ta ngước mặt nhìn đời
Ðể biết rằng còn đó nụ cười tươi
Nuôi cuộc sống trần gian đầy biến động
Tuy vẫn biết bến tình là huyễn mộng
Nhớ chuyện xưa lòng chợt bỗng bâng khuâng
Ðếm thời gian trong nỗi nhớ muôn phần
Vời kỷ niệm của thời xưa dấu ái
Ðọc thơ anh, cả vùng trời thấy lại
Tuổi ngây ngô khờ dại của ngày xưa
Thuở học trò xây mộng với nắng mưa
Chừ day dứt trong vần thơ dang dở
Cám ơn anh, tạ ơn đời chuyên chở
Những tình người ta vốn nợ trên vai
Chúc bạn thơ trong cuộc sống hàng ngày
Nụ cười nhỏ luôn nở đều tươi mới ...
(1/4/2015)
No comments:
Post a Comment