Đất nước tôi mỗi ngày là một tháng tư...
đen
Có lẽ đối với người miền Nam, tháng tư là tháng đau buồn nhất cho cả bên
này lẫn bên kia, không cần Võ Văn Kiệt ca bài "Triệu người vui có triệu
người buồn". Cái ngày mà lẽ ra lòng dân quy về một mối để tái thiết
đất nước, lại chính là ngày bắt đầu cho "cuộc chiến lòng người"
nghiệt ngã đến tận ngày nay. Giá mà đảng cộng sản đối xử với quân dân cán chính
VNCH cách đúng nghĩa của kẻ chiến thắng bằng lòng bao dung sau ngày tàn chiến
cuộc, không vì lòng hận thù nhỏ nhen bởi mặc cảm thua sút để đạp người dưới
ngựa vì họ giàu có và văn minh hơn. Không sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn
để "Thống nhất" đất nước bằng cuộc chiến phi nghĩa làm hàng triệu bộ
đội sinh Bắc tử Nam, mà mục đích sau cùng chỉ để đánh cho Liên Sô và Trung cộng
như chính Lê Duẫn thú nhận.
Có thể ước muốn của ông Lý Quang Diệu ngày trước vẫn còn là ước muốn "Ngày nào đó, Singapour sẽ được như Sài Gòn" và thành phố "rực rỡ tên Người" thay cho Hòn ngọc viễn đông với cái thủ đô ngàn năm văn hiến không phải chờ 197 năm nữa mới đuổi kịp Singapour trên đà phát triển dân sinh, người VN đã không tủi nhục vì Singapour cấm phụ nữ VN sang đó vì bị nghi ngờ hành nghề mãi dâm, cũng không có chuyện người VN bị bắt phải quỳ gối sám hối "xin lỗi chó" tại Đài Loan vì lỡ ăn cắp chó nhà người, chén thịt cho qua cơn thèm khát. Người VN cũng không phải tủi nhục khi cầm tấm hộ chiếu CHXHCN để người khác xăm soi như tìm kẻ cắp. Và cũng không có người thanh niên sức dài vai rộng phải quỳ gối trước đảo quốc Sư Tử, khóc lóc, van nài xin được trả lại tiền chỉ vì cái Iphone mua tặng người yêu với giá quá đắt. Và nhiều lắm, buồn lắm VN ơi...
Có thể ước muốn của ông Lý Quang Diệu ngày trước vẫn còn là ước muốn "Ngày nào đó, Singapour sẽ được như Sài Gòn" và thành phố "rực rỡ tên Người" thay cho Hòn ngọc viễn đông với cái thủ đô ngàn năm văn hiến không phải chờ 197 năm nữa mới đuổi kịp Singapour trên đà phát triển dân sinh, người VN đã không tủi nhục vì Singapour cấm phụ nữ VN sang đó vì bị nghi ngờ hành nghề mãi dâm, cũng không có chuyện người VN bị bắt phải quỳ gối sám hối "xin lỗi chó" tại Đài Loan vì lỡ ăn cắp chó nhà người, chén thịt cho qua cơn thèm khát. Người VN cũng không phải tủi nhục khi cầm tấm hộ chiếu CHXHCN để người khác xăm soi như tìm kẻ cắp. Và cũng không có người thanh niên sức dài vai rộng phải quỳ gối trước đảo quốc Sư Tử, khóc lóc, van nài xin được trả lại tiền chỉ vì cái Iphone mua tặng người yêu với giá quá đắt. Và nhiều lắm, buồn lắm VN ơi...
Tâm lý chung của người dân lao động thời nào cũng thế, thường không bận
tâm ai là Tổng thống hay chủ tịch nước, ước mơ giản dị, chính đáng rằng họ muốn
có đời sống với đầy đủ quyền làm người, đủ cơm gạo và có những nhà thương miễn
phí cho người nghèo, con cháu họ được đến trường mà không phải cậy nhờ vào
phong bì đút lót, và cũng không có những bà mẹ khóc hết nước mắt khi đi rút hồ
sơ cho con, chỉ để mong con mình có tấm bằng đại học cho nở mặt, nở mầy với
hàng xóm, dẫu biết rằng chưa chắc con cháu họ sẽ có việc làm thích hợp với sở
học sau khi tốt nghiệp. Nhìn vào hàng ngàn giáo $ư tiến $ĩ không làm nổi con ốc
vít, cho thấy sự học tại VN, tâm lý học là vì sợ người người khác chê mình dốt
nát thay vì phải quan niệm học để phụng vụ cho tha nhân và cống hiến cho xã
hội. Mỉa mai hơn, có không ít sinh viên cả nam lẫn nữ sẵn sàng làm trai bao,
gái bao cho những người đáng tuổi Cha Mẹ mình chỉ để có tiền ăn học và cũng để
khẳng định họ không thua sút bạn bè với vẻ hào nhoáng, quý phái giả tạo bên
ngoài. Nền giáo dục hoang tưởng cho ra con người hoang tưởng để VN bây giờ, mỗi
ngày, vẫn là biểu tượng của một tháng tư đen.
Đừng nói chiến tranh đã chấm dứt khi cuộc chiến vẫn chưa tàn. Sự thật là
hơn 40 năm sau, cuộc chiến ý thức hệ vẫn tiếp diễn giữa người VN với nhau và sẽ
không có điểm dừng khi đảng cộng sản vẫn độc tài toàn trị. Đừng nói "thống
nhất" khi lòng người còn ly tán bởi "Hận Thù Nam Bắc". Đừng kêu
gọi "xóa bỏ hận thù" khi cộng sản vẫn không ngừng gieo rắc hận thù
giai cấp qua hệ thống giáo dục đã quá thối nát. Và cũng đừng kêu gọi "khúc
ruột ngàn dặm" đầu tư phát triển đất nước bằng những lời sáo rỗng, bởi
chắc chắn họ có học thức và khôn ngoan hơn đảng cộng sản, dù họ thất bại trong
cuộc chiến chống lại làn sóng đỏ cộng sản. Tinh thần VNCH không bao giờ
"già". Các thế hệ tiếp nối của chính thể VNCH vẫn từng ngày lớn mạnh
với khát vọng "Đem đại nghĩa thắng hung tàn - Lấy chí nhân thay
cường bạo". Đảng cộng sản không cần phải hô hào đổi mới, hết đại hội
này đến đại hội khác vẫn chìm đắm trong đói nghèo, tụt hậu không có gì thay
đổi. Hãy chứng minh lời nói của cố TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu là sai khi Ông nói"Đừng
nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm". Chỉ cần
làm được điều đơn giản đó. VN tức khắc sẽ hồi sinh.
Tinh thần VNCH.
Có thể nói đại đa số người dân miền Nam, không cảm nhận hết được thứ tự
do đích thực mà họ được thụ hưởng trong Quốc gia VNCH. Con cháu họ được đến
trường mà không phải lo học phí, vào nhà thương không tốn tiền nhưng vẫn được
đối xử đúng chuẩn mực "Lương y như từ mẫu" không bị kỳ thị, và cũng
không cần bất cứ thứ gì tương tự như cái gọi là bảo hiểm y tế ngày nay. Cho đến
ngày bị buộc phải chung đụng với chế độ "dân chủ vạn lần hơn tư bản"
sau 1975, trẻ em vào bệnh viện phải nằm dưới gầm giường vì không đủ chỗ, người
lớn phải gặm nhấm "tính ưu việt XHCN" khi chung mâm với ngựa bằng cái
tên mỹ miều, cao sang quý phái được gọi là "Cao lương" mà tên cúng
cơm của nó là Bobo, loại thức ăn chỉ dành cho gia súc. Khi người dân sáng mắt
để cảm nhận và thấm thía điều nhân bản nơi VNCH thì "Thôi rồi còn
chi đâu em ơi... Có còn lại chăng dư âm thôi... Trong cơn thương đau men đắng
môi...". Công tâm mà nói, không chỉ có thường dân lao động tiếc nhớ
VNCH như kẻ viết bài này, đến trí thức "cộm cán" một thời cũng phải
thú nhận "lỗi tại tôi mọi đàng" khi đưa đường chỉ lối cho cộng sản
bắc Việt phá nát miền Nam để cả nước sập hầm tai vạ. Và có lẽ, ai đó muốn cho
lòng thanh thản trước khi "đoàn tụ với ông bà" bằng sám hối sau
cùng "Xin đừng chôn tôi gần cộng sản". Dù sao, muộn vẫn
còn hơn không để có thể nhớ lại ai đó viết rằng:
Ngồi xuống tâm lặng
Hương trà xuyên khói bay
Tiếng chim hót đầu ngày
Chó vẫy đuôi mừng chủ
Vô thức nhưng rất thật
Không như ai đó nói nói cười cười
Giả dối ngút trời mây.
(Khuyết Danh)
Quốc gia VNCH không còn. Nhưng tinh thần VNCH là bất diệt vì biết lấy
dân làm gốc, lấy nguồn cội, truyền thống nhân nghĩa, đạo lý ngàn đời do cha ông
để lại giáo dục công dân, họ không nói một đàng làm một nẻo, họ biết chăm lo
cho đời sống người dân bằng những người lãnh đạo có học thức thật sự, họ không
xài bằng giả để kiếm chỗ ăn trên ngồi trốc bằng tiền thuế của dân. Đó là nguyên
nhân cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay nơi nào có người Việt tỵ nạn cộng sản, thậm
chí vẫn tung bay trong lòng người dân cả nước qua hành động của anh hùng Nguyễn
Viết Dũng cùng một số dân oan khẳng định "VNCH cấp đất, chế độ
cộng sản cướp đất" Có phải VNCH đang trở về trong lòng dân tộc?. Lời
thường dân mộc mạc nhưng chân tình khi nói lên sự thật. Vì thế, đã đến lúc
tuyên giáo cộng sản hãy chấm dứt thói ngậm máu phun VNCH. Đừng xem đó là cứu
cánh sau cùng khi "tư tưởng đạo đức HCM" bị lật tẩy là đồ giả trá. Và
để công bằng cho "Người thua cuộc". Cầu mong các tác giả tử tế dù bên
này hay bên kia, hãy nói và viết lên sự thật. Chỉ những kẻ đánh lận con đen,
lộng giả thành chân mới có hành động gây tranh cãi về lá cờ vàng, nhằm mục đích
lấp liếm những tội ác khó dung thứ do đảng cộng sản gây ra cho VN, đứng đầu là
Hồ Chí Minh. Chỉ những kẻ tán tận lương tâm mới nói những điều không có thật về
"Tội ác Mỹ Ngụy". Cái gì của César trả lại César. Cái gì của VNCH
phải trả lại cho VNCH.
Thua được bởi lòng trời
Sống làm tướng, chết làm thần
Ngọc nát, ngói lành thân giữ đẹp
Nổi chìm theo vận nước
Công vào bia, tên vào sử
Cỏ nằm, thông đứng tiết nêu cao
Chiều mưa buồn, tưởng nhớ những anh hùng VNCH Vị Quốc vong Thân.
Sài Gòn 25.08.2015
Người Đưa Tin
304Đen -
Llttm
No comments:
Post a Comment