XƯỚNG
CÂY ĐÈN
Thế nhân quen miệng gọi tôi “đèn”,
Chớ thật tôi đây chả có tên.
Tứ đại hợp nhau thân tạm có,
Nhân duyên hội đủ sáng bùng lên.
Chiếu soi khắp chốn cao cùng thấp,
Rạng rỡ mười phương quý lẫn hèn.
Quét sạch vô minh không cố ý,
Có tôi vì bởi có đêm đen.
Vương văn Ký
Từ đây nguồn sáng phát sinh tên.
Âm u phải trái ai nào biết,
Sáng tõa thật hư mới sáng lên.
Đèn rọi thế nhân nhìn đặng biết,
Tâm phân ác thiện lẫn sang hèn.
Đèn soi bóng tối bừng trong sáng,
Đèn giúp cho đời xóa bóng đen.
HỌA 2
ĐUỐC TUỆ
Vì cõi u minh phải dụng
đèn,
Vô thường cầu Đạo khỏi
ghi tên.
Thuyền Từ cứu giúp người
đi xuống,
Bến Giác đón chờ kẻ tiến
lên.
Bể khổ đời đời vương
nghiệp chướng,
Trần ai kiếp kiếp phạm
ươn hèn.
Mười phương Đuốc Tuệ luôn
soi sáng,
Tứ Đại nhờ vào đuổi bóng
đen...
Khôi Nguyên
HỌA 3
Trăng chiếu mênh mông mấy
vạn đèn
Hằng Nga Cung Quế đã ghi
tên
Trần Gian mộng ảo, Ngọc
Kiều xuống
Cung Quảng mơ màng,
Nguyễn Triệu lên
Bạch lạp sáng trưng
không sợ khổ
Bàn thờ rực rỡ chẳng
vương hèn
Trăm năm tơ tóc duyên bền
chặt
Chớ vội quên đèn, phận tối đen!
Nguyễn Cang Chớ vội quên đèn, phận tối đen!
HỌA 4
ĐÈN
Những khi có điện bỏ quên đèn
Thui thủi một mình chẳng ai quen
Đêm khuya gió rét đông lại đến
Thiên hạ vô tình chẳng nhớ tên
Hang cùng ngõ cụt mưa tầm tả
Điện sáng chẳng may cúp hết trơn
Đèn chong sáng rực bên sách vở
Gia đình sum họp mãi không quên
VÕ HÀ THU GIANG
Những khi có điện bỏ quên đèn
Thui thủi một mình chẳng ai quen
Đêm khuya gió rét đông lại đến
Thiên hạ vô tình chẳng nhớ tên
Hang cùng ngõ cụt mưa tầm tả
Điện sáng chẳng may cúp hết trơn
Đèn chong sáng rực bên sách vở
Gia đình sum họp mãi không quên
VÕ HÀ THU GIANG
HỌA 5
ĐÊM ĐEN NHỜ CÓ CÂY ĐÈN
Thấy trăng vành vạnh lại quên đèn,
Đặng ná bỏ cung chẳng thiết tên.
Mất điện tối thui cần ánh sáng,
Kiếm cây đuốc thắp đỏ soi lên.
Dung nhan, ngõ hẻm, cao hay thấp,
Tỏ mặt nhân gian phú quý hèn.
Giữa cõi ta bà trong bóng
tối,
U minh bật quẹt rõ màng
đen.
Mai Xuân Thanh
kính họa bài thơ
"Cây Đèn" của Vương Văn Ký (trong Hoài Niệm Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment