MÙA THU THÁNG TÁM
Lá vàng rơi đón mùa Thu tháng Tám
Bỏ cành trơ trong gió lạnh hắt hiu
Thu về chi cho đất trời ám đạm
Cho lòng người thêm trống vắng, cô liêu.
Sen tàn úa đầu mùa Thu tháng Tám
Tiễn Hè
di theo vạt nắng tàn phai
Xa vườn cũ về đâu con bướm trắng
Khi gió mưa rả rich suốt đêm ngày.
Nhạn từng đàn lũ lượt trở về Nam
Bên bờ suối con nai vàng ngơ
ngẩn
Nhìn đèo cao, núi thẳm ngập mây ngàn.
Ta bâng khuâng tưởng nhớ suốt đêm tàn
Tiếng mưa khuya rì rào ngoài ngỏ vắng
Tưởng bước em đang giẫm lá khô vàng.
Ôi mùa Thu tháng Tám buồn man mác
Thầm lặng trôi cùng nước chảy, mây trôi
Mang theo cả mộng mơ thời Xuân sắc
Vào
diêu tàn theo chiếc lá Thu rơi..
THÁNG TÁM MÙA THU
(Để nhớ một người... mùa Thu không trở lại!)
Cội thông già trước ngõ đứng trơ gan
Mây lơ lửng kéo nhau về phố núi
Chạnh niềm riêng, cô lữ bước lang thang
Đã xa rồi ngày cũ, bước tới đây
Rừng phong xưa bát ngát còn ai đợi?
Bao năm qua theo vạt nắng tàn phai!
Biển rộng mênh mông tàu neo bến đỗ
Lặng lẽ trên trời mấy cánh hải âu
Uể oải bay về tìm nơi trú ẩn
Chao liệng tìm mồi vỗ
cánh lao xao
Chiều tàn, ngọn gió Nam đến
bất chợt
Cuốn lá khô rơi, ngập cả vườn
sau
Mùa Thu cũ, nhớ giàn bông bí nở
Thương con bướm vàng bay lạc chốn nào?
Mưa trong lòng ôi thưong nhớ miên man
Đêm nghe tiếng gió xạc
xào ngõ vắng
Tưởng chân em đạp trên lá khô vàng!
Tưởng chân em đạp trên lá khô vàng!
Ngổn ngang trăm bề hồn lạc chơi vơi
Mùa Thu đã đến, còn bao
Thu nữa?
Giong ruổi đời ta như chiếc lá rơi!
( 8/29/15)
No comments:
Post a Comment