Người Cộng Sản Cô Độc -
Chương Mười Bảy
Chương Mười Bảy
Trong phút giây nào đó, chị Trâm cũng cảm thấy chạnh lòng cho vợ chồng
Linh, chị thật sự muốn đến thăm cô ta nhưng sự quan trọng của chuyến vượt biên
lần này, một chuyến đi định mạng của cả đời người, khó khăn lắm mới có được sau
những ngày đợi tháng chờ, không cho phép chị làm gì khác hơn. Lại một lần nữa,
anh Mẫn xin nghỉ phép về quê làm đám tang cha, không biết lần tang lễ này là
lần thứ mấy. Bà Hiệu Trưởng gốc người Hà Tỉnh, nói gì cũng có hai chữ "
thế à ", chấp thuận ngay với nụ cười đầy răng như thường lệ. Trước ngày
đi, ông bác tổ chức ghé ngang xác nhận ngày giờ không có gì thay đổi, vợ chồng
đâu đó cũng đã sẳn sàng.
Trước ngày đi một hôm, anh Mẫn xuống chợ Nancy từ sáng sớm để biết điểm
hẹn và biết mặt người lái ghe đưa gia đình anh ra tàu lớn. Quán cà phê đông
nghẹt người, nửa quê nửa chợ, trời hôm nay có nắng sớm dù là đã vào đông. Người
lái ghe tuổi trạc cở ba mươi, da đen ngâm pha màu nước mặn, mặt trông thật
tình, đưa anh xuống bến đò, cuối đường Trần Bình Trọng chỉ chiếc ghe, bảo anh
nhớ làm theo những gì đã dặn. Nửa tiếng sau, anh Mẫn theo người lái ghe trở lại
quán cà phê rồi đi ngay, mặt trời vừa đứng bóng. Trên đường về nhà, anh Mẫn ghé
qua từ giã gia đình người bạn dạy cùng trường trước 75, giờ có tiệm bán sách
trên đường Phan Thanh Giản. Thằng Hoàng, đứa em trai áp út của anh bạn, sĩ quan
Lôi hổ đã bị bộ đội bắn chết bên ngoài vòng rào trại cải tạo Thiện Ngôn, miệt
bắc Tây Ninh, khi cùng vài người khác vượt trốn trong một đêm mưa xối xả. Gia
đình lên nhận xác về chôn trong nghĩa địa Bình Chánh. Họ cũng rục rịch ra đi
nay mai, người vào ra tiệm sách xem ra ngày thêm đông hơn. Về đến nhà, mẹ chị
Trâm từ Mỹ Tho lên tới. Mấy đứa em con Hà cũng như hai đứa con của anh nói
cười, vây quanh bà ngoại. Hà chở chị Trâm đi đâu đó chưa về.
Chuyến tàu chở nhóm chị Trâm sau năm sáu ngày đêm đến Nam Dương bình yên. Vợ chồng anh chị, con cái ôm nhau khóc ròng trên bờ cát, ngoài khơi biển cứ vỗ từng cơn sóng nhỏ. Cuối phía chân trời xa, đằng sau trùng dương mênh mông, ở đó Sài Gòn đã thật rồi ngàn trùng thăm thẳm. Người tổ chức báo tin tàu tới nơi an toàn cho mẹ chị Trâm hay chừng ba tuần sau đó. Bà bán căn nhà lại cho ông Bí Thư Phường 18, ông này trước 75 là người nằm vùng, làm nghề y tá chích dạo, rồi về lại Mỹ Tho đúng như sắp xếp. Bà không quên làm bữa cơm cúng ông bà đã phù hộ cho vợ chồng chị Trâm tai qua nạn khỏi, bà vui mừng cho con cháu nhưng nước mắt già cứ tuôn vì dù sao cũng nhớ và biết đến bao giờ, có thể sẽ không còn gặp lại.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment