Người Cộng Sản Cô Độc -
Chương Cuối
Chương Cuối
Đảng luôn luôn khoan hồng cho những người lầm lỗi nhưng Bon cứ ngoan cố
không thành thật báo khai, cho đến giờ này vẫn dấu giếm tài sản. Sau khi đưa
ông Hựu ra Bắc, tòa tuyên xử Bon bản án 20 năm, thanh trừng ra khỏi đảng. Linh
khóc suốt mấy ngày, mất Bác Hồ rồi mất luôn công lý, cái công lý cộng sản mị
dân mà vợ chồng Linh đã một thời mơ tưởng, trong khoảnh khung trời như mắt ngựa
bị che khuất hai bên. Linh ngồi vật vã trước tiền đình tòa án thành phố, người
cứ lại qua trên đường, không ai màng nhìn tới. Anh công an gát cửa mải miết
cười tình với đám con gái bán hàng bên lề đường, quên cả chuyện mở cổng cho xe
vào. Tiếng còi xe ré lên không khác gì tiếng còi tàu hôm Linh rời Hà Nội, cắt
da cắt thịt.
Sáng sớm, xe cộ nối đuôi nhau đông nghẹt trên đường hai bên nhà tù Phạm
Đăng Lưu, dù chật cứng như xưa nhưng xem ra có công bằng hơn, cũng nhờ vào ơn
Bác Đảng. Công bằng là ở chỗ, tù nhân bây giờ có cả người cộng sản đủ loại, chứ
không chỉ là người Sài Gòn. Công an mang súng đứng quanh chiếc xe cứu thương
trắng đã ngã màu vôi vàng. Cửa phía sau mở tung có vẻ vội vàng chờ đợi. Người
đi bộ tò mò cố chen lấn nhìn vào trong chỉ chỏ. Không bao lâu, vài anh công an
chạy vội ra đường, làm dấu cho dân chúng tránh ra chừa khoảng trống trước cổng.
Chiếc xe cứu thương hụ còi rồi khuất mất trong đám đông về hướng Bảy Hiền.
Cũng như ông Hựu, công an đang sắp
xếp để giải Bon ra ở tù ngoài Bắc. Hôm qua, sau khi vô thăm chồng về trong chán
chường vô tận, Linh ngồi một mình trong bóng đêm rấm rứt khóc. Linh ôm chặt mấy
miếng vàng mà vợ ông Hựu đã đem trả lại thay cho ông Duẩn với lời xin lỗi là
không kịp cứu Bon trong bàn tay lạnh ngắt, rồi gục xuống thiếp đi từ lúc nào
không hay biết. Vẫn còn có tiếng con muỗi quen gọi bạn lẻ loi quanh đây.
Bon cô đơn nhìn quanh căn tù chật
hẹp ẩm mốc, ngọn đèn điện trên tường rào chiếu vào, vàng võ giống như ánh nến
gọi hồn trước cái hòm gỗ lịm ông già nuôi trong nhà quàng bệnh viện Bạch Mai.
Bon quyết định chấm dứt đời mình bằng tấm ra trải giường, mang theo mùa thu
ngày hăm ba vào cỏi thiên thu câm nín lúc giữa khuya. Ở một cái ao rau muống
nào gần đó, có tiếng ểnh ương kêu từng chập dài não nuột chờ sáng. Người bác sỉ
trực đêm chờ đổi ca, bỏ ống nghe xuống đầu giường, lắc đầu không làm gì khác được. Xác Bon, vốn
đã tím bầm giờ còn bầm tím hơn, dưới ánh đèn lờ mờ của nhà xác.
Ngoài sân, hàng cây phượng già nua rụng vài chiếc lá vàng trở mùa tàn
thu tháng tám. Buổi chiều, đâu đó ở một góc phố cuối đường, ai ai lại qua cũng
thấy người con gái tóc rối bời, dáng dấp không phải người miền Nam, ngồi mân mê
cái áo ka ki Nam Định bạc màu trên lề, miệng lầm thầm giống như một bà điên
giữa thành phố "lồng lộng cờ đỏ sao vàng" mang tên "Hồ Chí
Minh" cái tên mà người con gái kia đã một thời u mê, bỏ mẹ bỏ cha, tung hô
vạn tuế.
Thuyên
Huy
1 comment:
đọc chương này thấy giọng văn thì hay nhưng mình sao cứ muốn thở dài. than thở cho một cuộc đời kết thúc trong im lặng
Post a Comment