Cái Đuôi
Cố vấn nhân sự Hoàng là một người rất thú vị.
Trong nhà máy đâu có chức danh kỳ lạ “cố vấn nhân sự”, chẳng qua chỉ vì ông
Hoàng đã nhiều năm làm công tác tổ chức, bụng đầy một bộ hồ sơ sống về lý lịch
cán bộ công nhân nhà máy; hai năm gần đây tuổi đã cao, sức khoẻ cũng không tốt
lắm, thường đau lưng mỏi gối, huyết áp có chút tăng, bèn tự đề nghị chuyển sang
làm cố vấn, cũng chỉ phụ trách các vấn đề nhân sự là chính, cho nên mọi người gọi
ông là cố vấn nhân sự. Đó chỉ là biệt hiệu thôi, nhưng nghe ra lại có vẻ như một
chức danh chính thức. Các cuộc họp có liên quan đến nhân sự, nếu có thể đến được
thì ông Hoàng đều có mặt. Đến dự, có lúc ông cũng phát biểu, có lúc chẳng nói
gì. Ý kiến của ông, có người thích nghe, có người không. Ông đọc lắm sách báo,
ưa kể chuyện. Có lúc kể chuyện ngay cả trong các cuộc họp rất nghiêm chỉnh. Dưới
đây là một trong các câu chuyện ông từng kể.
Nhà máy chuẩn bị
đề bạt kỹ sư Lâm lên làm Kỹ sư trưởng. Trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo có người
đồng ý, có người phản đối. Họp đi họp lại đã mấy lần mà vẫn chưa xác định xong.
Ý kiến tán thành thì chẳng cần nói làm gì. Các ý kiến phản đối quy lại có mấy
điều như sau :
1.Lý
lịch gia đình xuất thân không tốt, là nhà tư bản;
2.Quan
hệ xã hội phức tạp, có quan hệ với người ở ngoài nước, cụ thể là có một người
anh họ ở Đài Loan;3.Thời kỳ chống phái hữu từng phát biểu những lời lẽ của phái hữu;
4.Quan hệ quần chúng chưa tốt lắm, đôi lúc nói năng rất gay gắt ...
Người phản đối
hăng nhất là Trưởng phòng Nhân sự Đổng. Ông này dễ xúc động, nhưng lại không
đưa ra được lý do gì cả, lần nào cũng chỉ đỏ mặt nói : “Đồ trí thức ! Hừm ! Cái
đồ trí thức ấy mà !” Nói đi nói lại mãi cũng nhõn một câu ấy mà thôi.
Trong mấy lần dự họp, cố vấn nhân sự Hoàng đều chưa tỏ
thái độ gì. Bí thư Đảng uỷ bảo : “Này, ông Hoàng, nói vài câu đi chứ !”Ông Hoàng từ tốn :
“Vậy thì tôi xin kể một câu chuyện để các đồng chí nghe.
“Ngày xưa có một người tên là Ngãi Tử. Một lần Ngãi Tử đáp
đò dọc, Lúc con đò đỗ lại bên sông vào nửa đêm, ông nghe thấy dưới sông có
tiếng than khóc rầu rĩ. Để ý nghe, thì ra là một lũ thuỷ tộc đang rên rỉ khóc
lóc. Ngãi Tử hỏi :
‘Chúng bay khóc
gì thế ?’ Lũ thuỷ tộc thưa : ‘Long Vương hạ lệnh giết tất cả loài thuỷ tộc nào
có đuôi. Chúng con là lũ có đuôi cả, cho nên đang khóc ở đây đấy ạ.’
Ngãi Tử nghe nói
thế rất thông cảm. Ông để ý nhìn, thấy có cả một con nhái cũng đang khóc. Ngãi
Tử lấy làm rất lạ, bèn hỏi nó : ‘Nhà người than khóc nỗi gì, Ngươi có đuôi đâu mà lo kia chứ !’
Nhái trả lời: ‘Con
sợ Long Vương truy cứu đến đời xưa, khi con còn là con nòng nọc đấy ạ !’ ”.Theo “Tuyển tập Tiểu thuyết mini TH”
Nguyên
Hải dịch
No comments:
Post a Comment