LIÊN KHÚC TÌNH THƠ TUỔI MƯỜI BA
ĐÔI GUỐC
XINH
Anh là người thợ trẻ
Đẽo những đôi guốc xinh
Để tô điểm đôi chân
Gót hồng thêm tươi đẹp
Tôi là con ông chủ
Hay nũng nịu làm duyên
Tuổi mười ba mơ ước
Lắm danh vọng bạc tiền
Ánh mắt anh nhìn tôi
Luyến lưu mà ái ngại
Vì anh người nghèo khó
Học hành lại dở dang...
*
Tôi vô tư vào đời
Bằng hành trang học thức
Cùng tình yêu vây quanh
Quên có người ngóng đợi
Cùng chồng con hạnh phúc
Tôi nhận được gói quà
Là đôi guốc xinh xinh
Tôi ướm thử vào chân
Vừa vặn đến bất ngờ
Chẳng lè chân tôi
bé
Như thuở tuổi mười ba?
*
Tôi đã chợt hiểu ra
Tình yêu trong tim anh
Lớn theo đôi chân tôi
Cùng với tuổi trưởng thành
*
Lòng tôi thấy buâng khuâng
Quá khứ lại hiện về
Tiếc nuối tuổi mười ba
Sao ngây thơ vụng dại ?
2 - Nhảy Cò Cò
Buổi
trưa chơi nhảy cò cò
Em
gần thắng cuộc thi đua cất nhà
Cuộc
chơi chưa kết thúc mà
Bên
phe đối thủ bày trò ăn gian
Chận
chân em té ngả ngang
Lại
còn cười cợt huênh hoang bỏ về
Đau
rồi ngồi khóc tỉ tê
Từng
bước cà nhắc lết lê về nhà…
Anh
từ trong lớp bước ra
Thấy
em tội nghiệp la cà làm quen
Lên
lưng
anh cõng…
ngại ghê!
Anh
cười khẻ bảo:” cõng thuê suốt đời
Chỉ
làm công quả mà thôi
Miễn
sau nầy lớn thành đôi vợ chồng"
Lời xưa còn nhớ hay
không?
Sao
anh nỡ để em mong mỏi mòn
Sông
sâu nước chảy cát còn
Tình
em vẫn mãi giữ tròn thủy chung…
Ước
gì tát cạn biển Đông
Để
ta còn mãi trong lòng có nhau!!!
Nhớ năm xưa, khoảng
vừa mười ba tuổi
Ngồi trên chảng ba
cây trâm sau nhà
Cành lá đong đưa,
gió thổi vút qua
Trái
chín rụng rơi, thấy lòng thương tiếc
*
Hái vội một chùm
đem nhai ngấu nghiến
Trái trâm thơm nghe ngọt lịm bờ môi!
Tưởng như ai cho nụ hôn dầu đời
Nên cứ nhớ hoài trái trâm màu tím
*
Rồi xóm làng trãi
qua bao cuộc chiến
Nhà cửa xác xơ,
bom đạn xéo cày
Cây trâm tróc gốc,
cành rũ, lá bay
Thân đem làm củi đốt
lò sưởi ấm…
Nay, sáu mươi năm,
nếu trâm còn sống
Thành cây cổ thụ,
tuổi sắp tám mươi
Trái tím già nua
chát ngắc bờ môi
Tìm đâu thấy nụ
hôn đầu ảo tưởng???
14/7/2014
Phượng ngày xưa
No comments:
Post a Comment