LIÊN KHÚC TÌNH
THƠ TRĂNG THỀ
Quen nhau từ thuở Trăng chưa tròn mộng
Tuổi mười ba, mẹ còn ấp ủ yêu thương
Anh đưa em len lỏi chốn tình trường
ĐếnTrăng mười sáu, em mượt mà xinh đẹp…
Tuổi mười ba, mẹ còn ấp ủ yêu thương
Anh đưa em len lỏi chốn tình trường
ĐếnTrăng mười sáu, em mượt mà xinh đẹp…
*
Anh bôn ba trên
đường tìm sự nghiệp
Bỏ mặc thời gian vùi dập Trăng Thanh
Gió mây bão táp liên tiếp vây quanh
Nên em nuốt đau thương đành lỗi hẹn!!!
Bỏ mặc thời gian vùi dập Trăng Thanh
Gió mây bão táp liên tiếp vây quanh
Nên em nuốt đau thương đành lỗi hẹn!!!
*
Mỏi gối chồn chân
anh về chốn cũ
Lầu Trăng trống vắng, Trăng đã nổi trôi…
Đến một nơi mây đen phủ kín trời
Em sang sông với một người xa lạ…
Lầu Trăng trống vắng, Trăng đã nổi trôi…
Đến một nơi mây đen phủ kín trời
Em sang sông với một người xa lạ…
*
Chậm một bước thôi
đành mất tất cả!!!
Lỡ làng rồi chỉ biết trách gió mây
Cứ tưởng HồnTrăng quấn quýt đâu đây…
Anh nuối tiếc... Anh âu sầu...Anh hối hận…
vkp Công Chúa Nhỏ
Lỡ làng rồi chỉ biết trách gió mây
Cứ tưởng HồnTrăng quấn quýt đâu đây…
Anh nuối tiếc... Anh âu sầu...Anh hối hận…
vkp Công Chúa Nhỏ
“ Cây đa trốc gốc lâu rồi
Người thương đi mất, bến đời còn
đâu! ”( Ca dao)
Yêu xuyên lục địa tình sâu
Ngập ngừng nuối tiếc qua cầu văn
thơ
Cớ sao ngày ấy hửng hờ?
Nếu không có lẽ bây giờ không
đau!
Trăng vàng vòi vọi trên cao
Khiến Chim bói cá lao đao dưới hồ
Biển xanh gió thổi từng hồi
Nước Sông chảy xiết cho thôi mối
sầu
Vần thơ lạc vận về đâu
Dài thêm nổi nhớ xôn xao cuộc
tình
Ngày xưa trót lỡ làm thinh
Giờ mong gặp lại, chúng mình sánh
vai
Tuổi đời còn lại bao ngày?
Nợ ai nấy trả, hết dài khổ đau
Thảnh thơi ta đến cùng nhau
Trăng treo Biển hát ngọt ngào lời
ru
Yêu người, yêu đến thiên thu…
Vkp phượng ngày
xưa
Bôn ba gần hết cuộc đời
Tìm về nơi cũ ngóng chờ người xưa
Bao năm dầu dãi nắng mưa
Núi cao Biển rộng
chưa vừa tình si
Biển đâu giữ được người đi !
Núi không ngăn được Ai vì lợi danh !
Tình nghèo đâu thể cạnh tranh
Qua Núi vượt Biển để giành người yêu
Thôi đành cam phận hẩm hiu!!!
Nhìn Ai từ bỏ quê nghèo ra đi…
Nếu còn chút nghĩa cố tri
Xé vầng trăng cũ mình thì Chia đôi…
Phần thưởng cuối đời, cho nhau tình muộn
Nhờ ánh trăng vàng đưa lối dẫn đường
Cách xa vạn dặm, thề ước yêu đương
Sao trăng đêm nay biến màu đỏ thẩm?
*
Bầu trời chìm trong không gian tĩnh lặng
Lệ máu tuôn thấm đỏ áng mây ngàn
Phải chị Hằng khóc Chức Nữ Ngưu Lang,
Thu sắp tàn, không thấy cầu Ô Thước?
*
Ta yêu nhau mùa trăng rầm năm trước
Ta xa nhau lúc trăng máu đêm nay
Do đấng huyền vi tạo hóa sắp bày
Bởi định mệnh hay do tình oan nghiệt?
*
Chôn kín vào lòng khối tình bất diệt
Duyên nợ ba sinh hẹn lại kiếp sau
Đôi tim vỡ, tuôn chảy giọt
máu đào,
Tụ lại thành dòng, quyện vầng trăng khóc…
Phượng Ngày Xưa
No comments:
Post a Comment