Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Năm)
Chương Năm
Từ
Gò Dầu về, xe đò xe hàng lớn nhỏ nuối đuôi nhau kẹt một hàng dài hai bên
quốc lộ, khoảng cuối khu chợ Gò Chùa. Phía đầu trên đường, súng nổ vang trời,
thỉnh thoảng có tiếng đạn pháo binh bắn lên từ chi khu quận. Lửa cháy dử dội,
khói đen bốc lên cao khỏi ngọn rừng cao su. Chổ tôi đứng, cách khá xa vẫn có
mùi cao su khó ngữi. Khách đi xe đò, phần lớn về Tây Ninh, xuống xe kéo nhau
ngồi dọc theo mái hiên mấy dãy nhà sát bên đường. Trời chưa gọi là nắng lắm,
suơng sớm vẫn còn lúc mờ lúc tỏ trên khu rừng cao su đầu chợ Vên Vên. Dân trong
xóm cho biết du kích cộng sản phục kích ngay bìa rừng, chổ bờ ấp chiến lược cũ,
tấn công đoàn quân xa chở đồ đạc gì đó về tỉnh. Người từ phía đầu đoàn xe, gần
chổ đánh nhau đi xuống lắc đầu bảo chắc phải chờ lâu lắm mới qua được. Tài xế
lơ xe tụm năm tụm ba hút thuốc tán láo. Buồn quá, tôi đi lang thang vào khu nhà
trong xóm trong trốn nắng. Phải chi đừng ham quá giang xe honda của anh tư Lên, bạn của anh ba Thương đi đường bộ ngang
Trà Cao, chờ tàu đò đường sông về Cẩm Giang như thường lệ thì giờ này tôi đã
thảnh thơi ngồi uống ly rau má ngọt lịm tại bến tàu rồi.
Căn nhà phía trước, ngay đầu ngõ đường đầy
trúc mọc hai bên mát xanh, tuy nhà tranh nhưng cất rất khéo và sạch sẽ. Thấy
người ra vào tấp nập, tôi cũng vào theo. Bà cụ chủ nhà chuyên làm bánh ú lá
tre, người ta giành nhau mua không đủ bán, may mắn tôi cũng có được ba bốn cái.
Cầm bánh ngồi khuất bụi trúc rậm, định mở bánh ra ăn thử, nghe có tiếng con gái
đi ngang qua nói chuyện giọng Huế nhà mi nhà tau nghe quen quen, tôi đứng dậy
đi vòng qua phía bên kia nhìn. Cô Thu, cô Quyên chưng hửng buột miệng cùng một
lượt
-Trời
đất, Ngữ cũng ở đây nữa sao? Bất chợt tôi phá lên cười vì không ngờ là lại gặp
người quen
Hai
cô kẹt ở đây lâu chưa, em vừa đến thôi.
Tôi
vừa nói vừa nhìn lên phía trên xe, tiếng súng vẫn còn đì đùng :
-
Điệu này chắc phải tới chiều mình mới qua được.
Cô Thu đưa bánh mời tôi dù thấy tôi đang
cầm vài cái trên tay. Tôi cám ơn rồi theo hai cô đến chổ mấy người đi chung
đang chờ. Trên đường đi, cô Quyên cứ nhìn tôi cười cười mà không nói gì. Chiêu
đứng bên hông mái hiên của căn nhà ngói cũ sát lề đường nhựa, mở to mắt nhìn
chúng tôi từ xa tới, mặt ửng đỏ lúng túng, tôi cũng không khá hơn, trống ngực
đập từng hồi. Cô Thu phủi vội đám lá úa trên bực thềm xi măng ngồi xuống, cả bọn ngồi xuống theo. Nhóm
người bên cạnh đang ồn ào chia bánh. Cô Quyên mở bánh trước :
-
Thôi ăn đi kẻo đói rồi nói chuyện sau.
Chiêu
lựa một cái rồi mở lá đưa cho tôi, cô Thu nheo mắt nhìn thông cảm. Bây giờ tôi
không còn trách móc chuyện phải chi đừng quá giang xe anh tư Lên, không còn
thấy thèm ly rau má ngọt bến tàu. Tôi nói cho mọi người nghe, cô Quyên nhìn
Chiêu rồi nheo mắt nói trống không :
-
Vậy là chắc là duyên tương ngộ của ai rồi đây.
Chúng tôi, cô trò, kể chuyện trên trời dưới
đất cho nhau nghe, tìm chút tiếng cười cho quên cái nỗi chờ nỗi lo trước mặt.
Chiêu hỏi tôi thêm nhiều chuyện, những chuyện mà Chiêu chưa hỏi bao giờ. Có
tiếng nhau xôn xao ngoài đường, thiên hạ ùa ra xe, mấy anh tài bóp còi kêu
khách inh ỏi. các anh lơ xe chạy tới chạy lui kiểm hàng kiểm người. Người phía
trên chuyền miệng nhau cho biết lính VNCH đã mở đường rồi, tiếng súng thật ra
đã ngưng từ lâu. Tôi theo Chiêu và hai cô đến xe của họ rồi ngược theo đường
tìm xe của mình. Người trên xe vẫy tay chào toán lính đi hàng dọc bên bìa rừng,
quân phục xanh ô liêu còn vương chút bụi sớm. Khi xe qua đoạn hia bên đánh
nhau, chiếc xe jeep cháy đen nằm trơ trụi bên bìa rừng cao su, cả một khoảng
rừng rộng lửa chưa chịu tắt hẳn. Lính VNCH còn đứng ngồi đông nghẹt, vài tấm ni
lông che vội trên đám cỏ dại bên lề, hình như có người chết không biết bên này
hay bên kia. Trời cũng vừa bốn giờ chiều, nắng và không có gió. Là cờ vàng ba
sọc đỏ trên nóc nhà có tấm bảng đề hàng chữ "Văn phòng xã Hiệp Thạnh"
bay bay theo chiều gió ngược.
Xuống xe, tôi hát vu vơ trên đường lên ký
túc xá trong cái nắng chiều hoi hóp tắt. Lưa thưa dăm ba đứa ngồi đọc sách chờ
giờ cơm trong nhà ăn. Đám sáo hoang ồn ào giành mấy hột cơm cũ rớt trên thềm
sân gạch. Tôi lửng thửng xách túi đi ngang phòng thầy Vương, tấm màn che cửa sổ
không thấy mở, cửa đóng im lìm, thì ra thầy cũng về thăm nhà chưa lên tới. Mấy
thằng bạn cùng lớp ngồi đánh bài cào trên giường, thấy tôi không buồn hỏi han.
Chuyện thằng đi thằng về là chuyện quá thường. Trời bỗng dưng mưa nửa khuya,
tôi ngủ vùi cho tới hừng sáng, cuốn sách toán nằm mở toang trên gối, vẫn còn ở
trang cũ mà tôi đã lật hôm qua.
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment