Vườn Xưa Nắng Chẽ Đôi
Góc
vườn xưa nắng chẽ đôi
Nửa
buông sầu lịm nửa khơi giọt buồn
Người
về tìm chút dư hương
Của
đêm đếm tiếng mưa tuôn chờ tình
Bên
nhau trời đất lặng thinh
Cỏ
cây xích lại gọi mình với ta
Ngữa
tay chờ phút mặn mà
Thả
ưu phiền đọng bay xa khỏi đời
Giờ
chỉ còn thoáng ngậm ngùi
Đường
xưa lối cũ ừ thôi cũng đành
Mái
nhà ai phủ rêu xanh
Bóng
nghiêng nghiêng đổ rụng cành hoa xưa
Ngậm
ngùi rớt giọt sầu đưa
Nhớ
nhung gom nhặt cho vừa tiếc thương
Khép
trang đời lỡ biết buồn
Một
mai về tận cuối nguồn chờ nhau
No comments:
Post a Comment