Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ (Chương Hai Mươi)
Chương Hai Mươi
Phượng lại bắt đầu nở lưa thưa trên đường
phố, hè năm nay về có vẻ sớm hơn vì bọn tôi còn cả tháng nữa mới bãi trường.
Ngày thi cuối năm chập chờn trong đầu lúc khoan lúc nhặt, phải cố mà học, cũng
giống như thi tú tài một, rớt thì phải vô lính thế thôi. Chiến trận vẫn tiếp
tục kéo dài từng ngày, tiếng đại bác ở phía nào bên trời nhiều đêm nghe rõ hơn
tiếng xe trên đường phố. Hình như không ai muốn nhắc nhở gì tới nó nữa, người
còn sống thì cứ tiếp tục sống trong vội vã trong hững hờ, người nằm xuống thì
cứ nằm xuống trong tức tưởi trong vô tình. Bạn bè không còn lại bao nhiêu, trận
đánh nhiều quá, nhiều đến nổi trận nào cũng có người quen chết, có thằng chết
khi tuổi đời chưa kịp hết phần đầu của kiếp đời. Khăn tang, bia mộ đá tự nhiên
trở thành một loài hoa dại không tên nở muộn nở màng trong đời, không cần theo
cái chu kỳ bốn mùa xuân hạ hay thu đông của trời đất. Nở vội vàng bất chợt rồi
cũng tàn trong u tình bất chợt.
Sáng thứ bảy, Tùng về Long An từ chiều thứ
sáu, nhà vắng, nắng sớm rọi sáng rực cái sân nhỏ trước hiên. Bưng ly cà phê mới
pha ra cửa, đứng sớ rớ chưa kịp ngồi xuống cái băng bằng xi măng sát cạnh cửa
sổ thì bác gái chủ nhà đối diện, đang quét sân trước gọi vọng qua hỏi thăm mạnh
khỏe, tôi khẽ gật đầu cám ơn. Ở phía cuối đường chuông sớm từ nhà thờ ngã sáu
chầm chậm đổ từng tiếng một. Đám con gái của mấy nhà có đạo xóm trong, áo dài
áo ngắn ồn ào đi ngang bẽn lẽn nhìn. Đường vẫn vắng, vài ba con chim sẻ tung
tăng bên mấy vũng nước còn đọng lại bên lề sau cơn mưa đêm qua. Đám con gái lúc
nãy vừa ra tới đầu hẽm thì Chiêu và Thảo Ly tới, bỏ ly cà phê trên bực khung
cửa sổ, chưa kịp mở cổng sắt thì Thảo Ly đã đẩy xe honda qua hơn nửa sân. Bọn
tôi bỏ vào nhà, bà chủ nhà bên kia bước ra khép cửa nhìn tôi cười, nắng bắt đầu
lưa thưa tràn qua bóng cây trứng cá đầu hẽm. Trời Sài Gòn gần những ngày đầu
hè, nếu không có đôi ba cơn mưa bất chợt như hôm qua, có lẽ nắng mặc tình mà nóng.
Chiêu có hẹn xế trưa qua đón tôi đến nhà bà dì ăn đám giỗ ba của ông dượng,
nhưng lại đến sớm. Qua lại đôi ba câu bọn tôi thả bộ ra cuối chợ Nancy ăn sáng,
chợ đầu ngày chưa mấy đông người qua lại, trừ những người bán hàng rong hối hả
theo đò qua sông. Ông chủ tiệm người gốc Tiều châu thong thả bưng từng tô hủ
tiếu một ra bàn, mĩm cười chào từng đứa. Sương đêm tan dần phía bên kia sông,
nắng hắt lưa thưa vài sợi mỏng manh trên nước, nước sông giờ này vẫn chưa sạch
màu bùn.
Trên ngọn cây điệp già cạnh bờ ngay bến đò,
con quạ đen từ đâu đó bay về, đôi cánh hình như vẫn còn ướt sương, đậu chưa kịp
ngay, cất tiếng kêu kéo dài rã mệt. Tôi chợt dưng rùng mình, cái hình ảnh con
quạ đen, đậu lẻ loi trên ngọn cây già trơ vơ giữa cánh đồng, gần nghĩa địa hôm chôn
cất mẹ ruột mình làm ngụm cà phê ngèn ngẹn, một chút nước mắt ứa vội trong mắt,
tôi cố quay qua một phía khác dấu không cho Chiêu và Thảo Ly biết là mình đã
khóc. Ăn xong trời cũng vừa rực nắng, xe ba-gát chỡ cũi than bán dạo sắp hàng
dài dọc theo bên này bờ sông, tiếng bạn hàng gọi nhau ra rả ồn ào ở phía cuối
chợ. Bên kia đường Cộng Hòa có tiếng còi hụ của xe tuần cảnh. Sài gòn thêm một
buổi sáng như thường lệ. Lại có tiếng chuông nhà thờ đổ, lễ sáng tan, bọn tôi
băng qua đường theo sau đám người đi lễ về lại nhà. Mấy đứa con gái hồi sáng
nói nói cười cười cố vượt qua, quay lại nhìn cũng với nụ cười bẽn lẽn như hồi
sáng sớm.
Chiêu bỏ vào trong dọn dẹp gì đó, Thảo Ly
ngồi xuống cái ghế sát tường nhìn ra sân, tôi đứng xớ rớ chưa kịp đóng cửa sổ
để chuẩn bị đi thì Thảo Ly đã hỏi:
-
Hình như em thấy anh Ngữ không được vui cho lắm?
Tôi
nhìn ra đường, hình ảnh con quạ đen và tiếng kêu rã mệt ở bờ sông cuối chợ, cứ
lãng vãng trong đầu làm tôi lặng thinh chưa tìm được câu trả lời dù biết là
Thảo Ly đang chờ. Quay lại nhìn thì Chiêu đã ngồi cạnh đó rồi. Nổi đau tuy
không xé nát ruột gan nhưng cũng vừa đủ làm lòng tôi ray rứt, mà tôi cố giữ cho
riêng mình, phút chốc bỗng dưng không làm sao dấu được nữa, một lần nữa như hồi
sáng này, nước mắt chợt ứa ra, chảy dài trên mặt, tôi rấm rức lắc đầu:
-
Anh thật đang có chuyện buồn.
-
Sao anh không cho tụi em biết? Chiêu hỏi từng tiếng một.
Tôi
lau vội nước mắt rồi ngồi xuống ghế. Thảo Ly nhìn Chiêu, cả hai lặng im chờ
đợi. Tôi nói về cái ngày âm thầm, vội vã về Tây Ninh kịp nhìn mặt mẹ ruột lần
cuối và tiếng kêu của con quạ đen trên ngọn cây già trong nghĩa địa, tiếng kêu
mà tôi vừa nghe lại sáng hôm nay. Chuyện mà tôi định sẽ không nói cho ai, kể cả
Chiêu nghe. Chiêu khóc rấm rức:
-
Sao anh không cho em biết, tại sao em không được phép cùng anh có mặt hôm đó?
Tôi
gục đầu ôm mặt:
-
Một người buồn thôi cũng đã đủ lắm rồi.
Ngoài
sân, nắng bỗng dưng thu mình trong mấy đám mây xám lờ đờ thấp không biết từ lúc
nào. Phía bên sông lưa thưa vài cơn mưa bụi. Cả ba ngồi lặng câm, nước mắt
không còn trên mặt nhưng trong lòng tôi vẫn khóc.
Mùa thi mới đó chưa kịp đọc hết trang cuối
cùng của mớ sách chằng chịch đã tới. Tới nhanh đến mức đám phượng đỏ bầm tuy là
giữa mùa hè không nở theo kịp. Con đường Cộng Hòa đông nghẹt người từ mờ sáng
sớm đến xế chiều, mặt mài ai nấy không thấy cười, nhất là đám con trai, biết ai
còn ai đi sau mùa thi oan trái này. Tôi xuống chờ Chiêu thi ra sau khi xong
phần mình, Tùng nấn ná hỏi gì đó với ông giáo sư già khó tính, nhờ tôi nói lại
với Thảo Ly, hẹn gặp nhau tại một quán cà phê bên cư xá Lữ Gia. Không giống như
bên trường của Chiêu, trường đại học kỹ thuật Phú Thọ dù là ngày thi, vắng
người và im lìm. Dựa lưng vào tường rào đứng chờ, nhìn ra đường, trời lấp xấp
về chiều và đứng gió. Xe buýt mấy lần tới mấy lần đi, sinh viên vẫn còn đứng
chật trên lề đường. Ra đến cổng không biết bao lâu rồi mà Xưa vẫn còn nói cười
huyên thuyên với Chiêu và Thảo Ly, chẳng cần hỏi han gì tôi một tiếng. Chiêu
nhìn tôi nheo mắt:
-
Xưa cãi với tụi em về cái việc chọn nhiệm sở khi tốt nghiệp đó.
-
Chuyện gì chớ chuyện này xin cho anh đứng ngoài nghe!
Xưa
cười khẩy:
-
Em đâu có cãi, em chỉ nói về tình hình thời cuộc thôi, chuyện tỉnh xa tỉnh gần
đó mà.
-
Xưa nó hù tụi em đó anh Ngữ ơi! Thảo Ly cũng nheo mắt chọc.
Chiêu
đứng gần lại bên tôi hỏi nhỏ:
-
Anh làm bài ra sao, được không nói cho em mừng.
Thảo
Ly quàng vai Xưa nhìn Chiêu:
-
Không có gì bí mật đâu nghe mi! Hỏi gì thì hỏi lớn lớn cho người ta nghe chút
xíu coi có được hông.
Tôi
cười:
-
Chiêu lo anh làm bài không được, mấy cô thì sao, ai nấy cười toe toét thì khỏi
cần phải hỏi phải không?
Tôi
nhắc chuyện Tùng chờ, cả bọn thong thả thả bộ ra đầu ngã bảy đón xe buýt lên
Bảy Hiền.
Thuyên
Huy
(Còn
tiếp)
|
No comments:
Post a Comment