Tháng Tư Đen
Tháng Tư khăn trắng đầy trời
Máu hòa nước mắt khóc đời tang thương.
Màu đen phủ chụp phố phường
Đắng cay tiếng khóc, thê lương tiếng cười.
Tháng Tư khắp nẻo đười ươi
Vào thành nhảy tót vẩy đuôi làm người.
Vào thành nhảy tót vẩy đuôi làm người.
Tràn niềm đau cạn nụ cười,
Lệ rơi mấy chục năm rồi còn rơi.
Tháng Tư góc bể chân trời
Hồn về quê mẹ, rã rời thân côi.
Nỗi thương nỗi nhớ bời bời
Thương ai nằm xuống cho tôi nhớ đời.
Tháng Tư Đen, uất tận trời!
Em lau nước mắt than trời,
Một màu tang tóc thấy đời
đau thương.
Tháng Tư đen tối khóm
phường,
Con thơ khóc ngất thê
lương họ cười.
Dép râu dạo phô đười ươi,
Tấm thân rừng rú vẫy đuôi
dọa người !
Cứa lòng dân tộc khóc,
cười,
Giọt rơi lả chả lâu rồi
còn rơi !
Lương dân tản mát chân
trời,
Ly hương bỏ xứ rã rời đơn
côi.
Xóm giềng thân thuộc tơi
bời,
Tan hàng tù tội làm tôi
hận đời !
Ôi ! Đen một tháng ngất
trời !
Mai Xuân Thanh
Bài Họa 2
Tháng Tư Đen
Những ai không tin có Trời,
Tha hồ chém giết thỏa đời ghét thương.
Màu tang tràn ngập phố phường
Vẳng nghe có tiếng vô lương nói cười.
Thì ra một lũ đười ươi,
Nhờ siêng lao động rụng đuôi thành người.
Miền Nam lỡ khóc, lỡ cười,
Đồng Minh thất hứa, nói rồi bỏ rơi.
Một mình bẻ nạng chống Trời,
Cô thân độc mã đành rời đơn côi.
Từ nay đất nước tơi bời,
Nhiều Trang vị quốc buộc tôi nhớ đời.
Tháng Tư Đen! Ôi hởi Trời!
No comments:
Post a Comment