CÒN BUỒN CHI NỮA
Xin phép được đáp lại bài Thêm
Được Nỗi Buồn
Của tác giả nvs Vũ Thụy
Người ơi chớ vội buông tay
Tro tàn dẫu lạnh tình say vẫn cònQuá khứ không được vuông tròn
Rượu nồng đốt cháy héo hon cuộc đời
Mộng du ngơ ngẩn chơi vơi
Vừa say vừa mộng đất trời ngả nghiêng
Chỉ vì một chút tình riêng
Đem thân đổi lấy ảo huyền mông lung
Biển Đông hoa sóng chập chùng
Thuyền yêu xuôi ngược bão bùng chông chênh
Qua bao sông núi thác ghềnh
Cuối cùng vẫn đứng bấp bênh cõi trần
Ngước thấy Thiên Thai rất gần
Mau chân bước đến, tần ngần mất nhau
Thời gian có đợi ai đâu!!!
Saigon
30/3/06
Phượng tím
THÊM ĐƯỢC NỖI BUỒN
Từ đây thêm được
nỗi buồn
Tình đời là chuyện
bình thường trong nôiThủy chung cũng biết vậy rồi
Thì thôi ta hãy ngọt lời vẫy tay
Đừng mang theo những đắng cay
Để sầu ở lại lấp đầy khoảng không
Cho ta sống giữa mênh mông
Cô đơn đã có rượu nồng hát ru
Tình yêu đẹp nhất mộng du
Trong say có tỉnh gật gù nói thơ
Mới nghe qua tưởng dại khờ
Trong khôn có dại ngu ngơ mới tình
Mấy ai tránh khỏi nhục vinh
Khác nhau chữ trọng chữ khinh thôi mà
Nghĩ gần nhưng lại rất xa
Soi gương mới thấy mặt ta lạ lùng
Thằn lằn kêu tiếng thạch sùng
Ta nghe cũng hiểu mông lung đôi lời
nvs.Vũ Thụy
(TX.29-03-2016)
MƯỜI BA NĂM ĐÓ
Gặp lại anh,
tuổi đã qua thất thập
Nhưng cứ bảo
rằng chỉ mới sáu mươiMười ba năm đó, không sống trên đời
Sao anh phải nói là trên bảy chục!?
*
Nhắc làm chi
cho anh thêm tủi nhụcĐau xót nhiều chốn Địa Ngục Trần Gian
Lao động khổ sai, tẩy não ngút ngàn
Mười ba năm đó, giống người tiền sử...
*
Sống hiên
ngang khi vẫn còn đủ thứBiết yêu quê hương, đồng đội, gia đình
Nhưng với anh tất cả đều vô hình
Mười ba năm đó, phải đâu là sống!?
*
Thân trâu
ngựa vinh quang vì lao độngNạo sạch túi khôn, trí óc láng trơn
Trái tim yêu thương giục nỗi căm hờn
Mười ba năm đó, tuổi anh không có!!!
Tháng Tư
2016
Phượng tím
No comments:
Post a Comment