Chuyện Bốn Đứa Trẻ
Thất Học
Cách đây
hơn 50 năm trước ở bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội …
Một
buổi sáng 4 bà mẹ đem 4 đứa con đi khám bệnh vì bệnh nhác học. Lũ trẻ này
khoảng 10-16 tuổi. Bệnh nhân và thân nhân đứng sắp hàng chờ đợi ngoài hành
lang. Phòng khám đơn sơ và không được cách âm nên người ngoài hành lang nghe rỏ
đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Bà thứ
nhất ăn mặc diêm dúa trông rất giàu có. Đứa con tuy đã 16-17 tuổi rồi mà gương
mặt rất lú lẩn. Cặp con mắt thì ti hí trông rất nham hiểm. Bác sĩ hỏi cháu bị
bịnh gì thì ngưới mẹ trả lời cháu nó rất nhác học, hay trốn học và thích lêu
lổng trong các xóm chợ củ, học đâu quên đó, nhất là lú lẩn, ăn nói lộn xộn
chẳng vào đâu cả, nhờ bác sĩ định bệnh cho cháu. Bác sĩ khám đi khám lại, ngoài
thể chất bình thường, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân nào mà đứa trẻ
này lại lú lẩn đến thế. Bóp trán mãi bác sĩ mới chợt nhớ hỏi tên đứa trẻ. Mẹ nó
trả lời cháu nó tên Nguyễn Phú Trọng. Bác sĩ mừng rỡ nói ngay: Ồ đúng rồi, bà
là người chỉ chú trọng đến giàu có đặt cho nó cái tên Phú Trọng, không lo
dạy dổ con trẻ, thì với cái bản chất ngu dốt di truyền nó trở nên lú lẫn là
việc đương nhiên. Thôi bớt quan trọng chuyện làm giàu đi, lo giáo dục thêm cho
nó hoạ may nó bớt lú lẫn chăng? Mẹ thằng Phú Trọng buồn thiu đem con đi về.
Bà thứ
hai nét mặc nhà quê nhưng đầu, cổ và tay đeo rất nhiều vàng bạc. Bà này đã nghe
bác sĩ nói với bà thứ nhất và cảm thấy như bị đụng chạm, khó chịu. Đứa trẻ là
một bé gái khoảng 5 tuổi tay chân vung vẫy rất thô kệch. Bà nói với bác sĩ là
cháu nó dốt, nhác học, không chịu đi học. Cả ngày chỉ lén ra vườn sau cho lợn
và cá tra an, nhờ bác sĩ định bệnh dùm. Bác sĩ cũng có lương tâm, khám rất kỷ
nhưng cũng không tìm được tại sao con nhỏ này lại dốt và thô kệch. Bác sĩ hỏi
bà làm gì và dạy con như thế nào? Bà trả lời là bà đi buôn vàng bạc cả ngày
nhưng rất có hy vọng cho con và vì thế đã đặt tên con là Nguyễn thị Kim Ngân.
Bác sĩ chụp ngay cơ hội này và nói: “đúng rồi, chạy theo vàng bạc cả ngày, có
biết gì để dạy dổ con đâu thì nó dốt nát, thô kệch là đúng rồi, có gì mà than
phiền. Bà này chưng hửng đem con ra về.
Bà thứ ba
gương mặt hồng hồng (hồng diện …), cay cú. Thằng con khoảng 7,8 tuổi cũng giống
mẹ: lầm lì, không nói và nham hiểm. Bà đã nghe hai mẩu đối thoại trước và
cũng an tâm vì chuyện giáu có, vàng bạc chắc không liên quan đến bệnh của con
bà. Bác sĩ hỏi chắc cũng bệnh ngu dốt, nhác học chứ gì? Bà trả lời : thưa bác
sĩ , đúng, nhưng nó còn có thêm tánh lầm lì nữa. Có kinh nghiệm từ hai lần
trước BS hỏi ngay: Cháu tên gì? Dạ tên là Trần Đại Q. Đại Q? Vâng Đại Q, thưa
bác sĩ. BS bực tức nói: Trời, chẳng lẻ cái gì to lớn bà thích cũng đặt tên cho
con sao? Tự hào lắm sao? Ô, như vậy là bác sĩ không biết gì cả. Chỉ cần cháu nó
sau này đứng thứ hai sau Lao Ái thôi thì không chỉ dòng họ nhà tôi mà toàn đảng
cọng sản chúng tôi cũng lấy đó làm niềm tự hào lớn lao nhất. Đến đây thì BS lắc
đầu bảo bà đem con về đi, bệnh này tôi chửa không được đâu.
Bà thứ
tư, sau khi nghe bà thứ ba nói, có vẽ bị chao động dử dội, nhưng cũng liều đem
thằng con vào. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn đứa trẻ 6,7 tuổi nhưng đầu đã hói, móp và
hơi nghiêng về một bên, cặp mắt lép và chuyên nhìn xiên, liếc xéo. BS hỏi nó có
lai tàu không? Bà mẹ nổi đóa nói: sao? Ông bảo tôi lén chồng nằm với tàu khựa
chăng? Tôi nói cho ông biết chỉ riêng thằng này là 100% ma dê in ViệtNam đó.
Thôi được, vậy cháu tên gi? Cháu nó tên Nguyễn Xuân Phuck, được không? “Ủa 100
% ma dê in ViệtNam mà sao tên phát âm lại giống tiếng Mỹ thế? Cái gì chứ cái
thích này thì bà rất là không nên lấy đặt tên cho con … tôi không thể” …
“Thôi, thôi, không cần nữa”, bà giận dử cắt ngang lời ông BS, “Phuck, mình về
ngay đi con, bố đang chờ mẹ ở nhà đó” …
Ông bác
sĩ bệnh viện Bạch Mai lắc đầu chán nản lẩm bẩm, mấy người mẹ không tư cách này,
kiến thức dạy con không có, cọng thêm cái gin (gene) ngu dốt và thâm hiểm này,
sau lớn chúng sẽ là những đại họa cho dân tộc Việt Nam
Võ Tịnh Trí
304Đen -
Llttm
No comments:
Post a Comment