CON TIM ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU
Xin được đáp ý
bài Thả Rơi của Trần Hương Giang
Dù tuổi xuân xanh hay qua thất thập
Khi đã yêu cũng hướng đến tương lai
Con đường phía trước có lắm chông gai
Mình nắm tay nhau vượt qua hiểm trở...
*
Nếu may mắn gặp thiên đường rực rỡMình sẽ dìu nhau đến chốn thần tiên
Hoa thơm cỏ lạ, vứt mọi ưu phiền
Cùng tận hưởng, bỏ ngày dài cỏi tục...
*
Đừng bao giờ nói... thôi đành khuất phụcĐịnh mệnh an bày, số phận khắt khe
Dòng đời trong đục, còn ai chở che?
Nếu phải chia tay? vô vàng tiếc hận!
*
Cũng đừng nói... tại số mình lận đậnHoàn cảnh đuổi xua dến bước đường cùn
Dẫu khổ thế nào vẫn mãi thủy chung
Gian khó nảy sinh tình yêu đích thực!
*
Tay buông lơi... con tim liền đánh thức...
Saigon 24/9/2016
Vkp phượng tímMột lần nào đã thật thà nỗi đau
Một lần nắng vỡ trong chiều
Mặt trời lịm tắt hương yêu nhạt màu
Bỏ lại hoa gấm đằng sau
Ta đi về phía không màu thời gian
Đường sao bỗng rộng thênh thang
Đi trong sương khói bàng hoàng như mơ
Nhẹ tay thả xuống bến bờ
Lòng ta nhẹ hẫng như tơ giữa trời
Không đau chẳng tiếc,buông lơi..
Cám ơn đã có một thời ngu ngơ
Thả luôn hết những dại khờ
Ta làm kẻ lãng chẳng chờ đợi ai
Đôi bàn tay trắng ngửa dài
Thôi thì thả hết cho đời nhẹ tênh…
Trần Hương Giang
No comments:
Post a Comment