Hòn Vọng Phu
Nàng đứng bế con, ngắm khoảng không,
Vì chồng đâu thiết gió mây lồng.
Mối sầu trĩu nặng quằn vai nhỏ,
Nỗi khổ dâng cao rối tóc bồng.
Gương lược ngưng soi, xanh má đỏ,
Phấn son thôi điểm, tái mối hồng.
Xác thân hóa đá, gương chung thủy,
Tình đẹp khi còn ngóng, đợi, mong.
Mùa Thu
Mùa thu se lạnh lướt qua mau.
Thu tâm thi hứng tràn chân tóc,
Thu cảm hồn thu ngập đỉnh đầu.
Mây tím ráng hồng khi nắng xuống,
Trăng thanh sao tỏ suốt canh thâu.
Mưa Ngâu rả rich rơi dai dẳng,
Chức Nữ Ngưu Lang đổ lệ sầu.
Nguyệt Quế, Thiềm Cung nhạc trổi êm.
Chú Cuội lăng xăng, lo tất bật,
Hằng Nga diễm lệ, ngắm tăng thêm.
Nghê Thường, điệu múa, thân ngây ngất,
Ngọc Thố, bước chân, dáng dịu mềm.
Đủ loại lồng đèn, lân giỡn địa,
Thiếu Nhi vui Tết, thức thâu đêm.
Tầng xanh, lá đỏ lẫn vàng nâu,
Bắc Mỹ trời thu sắc dẫn đầu.
Nắng chiếu cây yên, soi bóng nước
Mây bay lá rụng, lạc nơi đâu?
Mưa Ngâu như thác, rơi thành lệ,
Ô Thước thương tâm, nối nhịp cầu.
Chức Nữ, Ngưu Lang ly cách mãi,
Không vui nên mới gọi Thu Sầu.
No comments:
Post a Comment