Già Khó Tính
Mỗi lần có việc cần khi đi ngang nhà Hai
ông già khó tính trong xóm, bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa xem như một cực
hình, vì mỗi lần đi qua là đám chó gần chục con của nhà hai ông chạy ra, con
thì gầm gừ, con thì sủa ầm lên, có con thì chẳng sủa chẳng gầm gừ, nó nhào ra
táp cho một phát khiến chúng tôi thêm phần kinh hãi.
Vì là con
đường độc đạo trong xóm nên muốn ra đường lộ phía bên ngoài chúng tôi
không còn cách lựa chọn nào khác là phải đi qua “Vùng đất chết” này, người lớn
trong xóm biết cái nguy hiểm của đám chó đối với mấy đứa con nít tụi tôi, nên
có người đánh bạo làm gan đến nhà ông Bảy và ông Sáu để nói lời thiệt hơn với
mong ước hai ông vì sự an toàn của bọn trẻ mà bớt bớt lại số lượng chó mà họ
đang nuôi, chẳng những hai ông không nghe theo những lời khuyên chân tình mà
còn lớn tiếng cho rằng đất của mình, nhà của mình, nên hai ông có quyền muốn
nuôi bao nhiêu chó thì tùy ý, nếu chẳng may có đứa trẻ nào bị chó cắn hai ông
sẽ sẵn sàng bỏ tiền “Cơm thuốc” ra đền bù, thấy hai ông già khó tính kia không
chịu nghe lời thuyết phục của mình nên mọi người cũng đành chấp nhận không kiện
cáo “cò bót” để khỏi mất lòng, do vậy bọn nhóc con chúng tôi đành phải “Sống
chung” với cái đám chó hung hản kia.
Kể cũng lạ đời bởi tính khí của ông Bảy và ông Sáu, hai ông không giao tiếp với bất cứ ai trong xóm, suốt ngày hai ông cứ rị mọ làm công việc của mình, căn nhà gỗ của hai ông nằm trong khu vườn cây ăn trái bao quanh, phía sau nhà là khu đất trống bạt ngàn cỏ tranh, phía cuối khu đất nơi mà bọn con nít chúng tôi chẳng khoái bén mảng đến nơi này, vì đây là nơi yên nghỉ của gần chục người, Tây có, Tàu có, người Việt cũng có, ngôi mộ nào cũng đắp bằng đất cỏ phủ kín cùng rêu xanh, bà con ở làng trên xóm dưới đồn đại rằng:
Kể cũng lạ đời bởi tính khí của ông Bảy và ông Sáu, hai ông không giao tiếp với bất cứ ai trong xóm, suốt ngày hai ông cứ rị mọ làm công việc của mình, căn nhà gỗ của hai ông nằm trong khu vườn cây ăn trái bao quanh, phía sau nhà là khu đất trống bạt ngàn cỏ tranh, phía cuối khu đất nơi mà bọn con nít chúng tôi chẳng khoái bén mảng đến nơi này, vì đây là nơi yên nghỉ của gần chục người, Tây có, Tàu có, người Việt cũng có, ngôi mộ nào cũng đắp bằng đất cỏ phủ kín cùng rêu xanh, bà con ở làng trên xóm dưới đồn đại rằng:
– Hồi xưa
chiến tranh loạn lạc, khi Tây còn đóng đồn phía bên kia cầu hang xe lửa, có hôm
đánh nhau với mấy ông kháng chiến gì đó, hai bên chết cũng bộn, trận đánh vừa
dứt mạnh bên nào bên đó kéo xác đem chôn, mấy cái mả này là những người trong
số đó, họ đã chết khá lâu và không có thân nhân nhìn nhận, đến nay
không còn ai biết họ là ai, chỉ còn những mộ bia ghi tên và ngày mất có người
cũng chẳng ghi năm sinh và ngày mất , kể ra thì mấy người này còn có phước hơn
những chiến sỹ vô danh nhiều.
Nhưng cái
lạ nhất mà đến giờ tôi chẳng hiểu ông Bảy lại là anh của ông Sáu, theo cách gọi
ngôi thứ tự bao đời nay trong gia đình người Việt mình thì anh Hai phải là anh
lớn hơn anh Ba, thì làm sao có chuyện ông Bảy lại là anh của ông Sáu, chuyện lạ
đời này tôi hỏi khắp người trong xóm thì bà con cũng “Bù trân” như tôi.
Hai ông
có gương mặt không được đẹp chắc do bệnh đậu mùa sinh biến chứng khiến da mặt
hai ông sần sùi đã vậy cái mũi to quá khổ khiến cho càng thêm xấu, chính vì thế
nên hai ông chẳng có được cô nào để mắt tới, Ông Bảy và ông Sáu cư ngụ nơi này
tự bao giờ chẳng ai còn nhớ, một khi nhắc tới hai ông thì bà con lắc đầu le
lưỡi tỏ vẻ e dè sợ sệt …
* * *
Sợ là sợ như vậy nhưng quanh nhà hai ông lúc nào trên các cây trồng thay phiên nhau đơm hoa kết trái, lúc thì Mãng cầu, khi thì ổi, rồi thì Đu đủ xoài , vú sữa… nói chung mùa nào thức ấy đủ thứ trái cây hiện diện ở khu vườn này, nó khiến đám trẻ con chúng tôi ngày trước tên nhóc nào cũng thấy hấp dẫn là do mấy trái lựu chín đỏ nằm cạnh cái bàn ông Thiên trước cửa nhà hai ông, khi cây lựu chín đỏ đầy cành cũng là lúc bọn trẻ con chúng tôi bắt đầu “dòm ngó” đến chúng, hàng ngày thì sợ đi ngang qua nhà hai ông, vậy mà khi mấy trái lựu chín đỏ oằn cành thì bao nhiêu sợ sệt lủ chó kia cũng vơi đi phần nào trong chúng tôi bởi những trái lựu hấp dẫn vô cùng .
Sợ là sợ như vậy nhưng quanh nhà hai ông lúc nào trên các cây trồng thay phiên nhau đơm hoa kết trái, lúc thì Mãng cầu, khi thì ổi, rồi thì Đu đủ xoài , vú sữa… nói chung mùa nào thức ấy đủ thứ trái cây hiện diện ở khu vườn này, nó khiến đám trẻ con chúng tôi ngày trước tên nhóc nào cũng thấy hấp dẫn là do mấy trái lựu chín đỏ nằm cạnh cái bàn ông Thiên trước cửa nhà hai ông, khi cây lựu chín đỏ đầy cành cũng là lúc bọn trẻ con chúng tôi bắt đầu “dòm ngó” đến chúng, hàng ngày thì sợ đi ngang qua nhà hai ông, vậy mà khi mấy trái lựu chín đỏ oằn cành thì bao nhiêu sợ sệt lủ chó kia cũng vơi đi phần nào trong chúng tôi bởi những trái lựu hấp dẫn vô cùng .
Rồi thì
chuyện gì đến cũng phải đến, hàng ngày cắp sách đến trường, thầy cô giảng dạy
chúng tôi học hành, trong đó có học về giáo dục công dân, môn học này nhằm
trang bị cho cho học sinh sống có nhân cách tốt, và đó là hành trang theo mọi
người đến suốt cuộc đời, chúng tôi được dạy nào là phải dừng lại và đứng nghiêm
khi đi qua các công sở đang cữ hành lễ chào cờ, nào là phải ngã mũ và cúi đầu
chào tiễn biệt người quá cố khi có xe tang đi ngang qua, rồi kính trên nhường
dưới.v.v… vậy mà buổi trưa nọ tan học về khi cơm nước xong chúng tôi tụ tập
dưới cây vú sữa rợp mát của nhà ông Sáu Giai ở cạnh khu đất hai ông già khó
tính kia, thằng Thành con ông Chín “Tắc xi” nó gom tụi tôi lại ngồi thành vòng
tròn để bàn bàn cách thức ” hỏi thăm” mấy trái lựu đáng yêu kia, phía bên ngoài
đường lộ đất đỏ thỉnh thoảng có những khách bộ hành đội nón lá lụp xụp che
khuất khuôn mặt vì sợ nắng, có một vài người nhìn vào như cố ý xem cái đám nhóc
con này chơi trò gì giữa buổi trưa nắng nóng, họ cứ ngỡ mấy đứa nhỏ này chơi
trò vô thưởng vô phạt như mọi lần nhằm cùng nhau giải trí cho vui, chứ họ đâu
biết rằng chúng tôi đang manh nha âm mưu động trời của cái đám “Đạo chích” .
Khi tề
tựu hàng ngũ chỉnh tề với cái vòng tròn do chúng tôi ngồi, thằng Thành lấy cành
cây vú sữa nó vẽ sơ đồ gì đó trên mặt đất giống như chủ tướng trong phim ảnh
đang họp ba quân tướng sĩ cách phá trận của quân địch, phải công nhận
Thành có khiếu chỉ huy, tôi thấy nó vẽ và diễn giải thuần thục cách mà chúng
tôi tiến hành hái trộm lựu của ông Bảy và ông Sáu.
Khi mặt
trời đứng bóng, mọi người trong xóm bắt đầu nghỉ trưa, ngoài đường, trong xóm
cũng vắng hoe không một bóng người ngoại trừ đám
“Xây lố cố” chúng tôi, thằng Thành quan sát kỹ lưỡng một vòng trước khi chúng tôi hành động, chừng như chắc ăn nó bèn nói:
“Xây lố cố” chúng tôi, thằng Thành quan sát kỹ lưỡng một vòng trước khi chúng tôi hành động, chừng như chắc ăn nó bèn nói:
– Vô đi
tụi bây, nhớ men theo bức tường của hãng ép dầu Đại Nam, đừng đi lệch ra ngoài
giữa hẻm nguy hiểm lắm đó.
Thế là cả
bọn chúng tôi thi hành răm rắm theo “lệnh” của thằng quỷ Thành, chúng tôi vừa
đi vừa hồi hộp cứ sợ bị hai ông già khó tính chộp cổ được thì nguy to, mấy đứa
bạn cùng tham gia kia có tâm trạng như thế nào tôi không biết, nhưng tôi đoán
chắc tụi nó cũng ” Đánh lô tô” trong bụng như tôi, không hiểu vì cái hình
tướng và hương vị ngon lành của trái lựu hay vì muốn phá phách chọc ghẹo ông
Sáu và ông Bảy khiến chúng tôi có hành động càn quấy như vậy, một chút đắn đo
trong lòng và lương tâm cắn rứt khi biết mình sắp làm điều sai quấy khiến tôi
chùng chân, tôi rị vai thằng Thành cho nó dừng lại rồi nói nhỏ cho nó nghe:
-Thôi tui
không tham gia nữa, ba tui biết được là ăn đòn đã luôn.
Nghe vậy
thằng Thành nói khích tôi:
– Hàng
ngày ông làm ra vẻ anh hùng lắm mà, tự dưng hôm nay nhát gan quá vậy, lúc
nãy ngoéo tay rồi, bây giờ ông bỏ về là mấy đứa kia sẽ nghỉ chơi ông luôn
đó .
Nghe
Thành nói bổng dưng máu nóng trong người tôi bắt đầu sôi lên, bao nhiêu sợ sệt
tan biến hồi nào không hay, tôi bèn bỏ ý định ” Đào ngũ” để theo các bạn đến
tận cùng cuộc chơi.
Trời càng
về trưa càng nóng bức khiến xóm làng càng vắng lặng, đàn cho dữ nhà hai ông
cũng trốn nắng nơi xó xỉnh nào trong nhà, đúng là trời cũng giúp cho kẻ gian,
đưa tay đẫy cái chốt cửa hàng rào cả bọn ung dung nhào vô hái từng trái lựu,
nhìn da lựu căng bóng dưới ánh nắng khiến tôi liên tưởng những hạt lựu mọng
nước bên trong tự dưng nước miếng tuôn chảy trong miệng khiến tôi nuốt mấy lần
vì quá thèm thuồng.
Đang mơ
màng sẽ có buổi ăn mấy trái “lựu chùa” ngon lành, bổng dưng trước mặt tôi cái
xiêu bàng gốm dùng để sắc thuốc bắc từ đâu bay ra rơi xuống đất bể tan tành
ngay trước mặt chúng tôi, thì ra hai ông già kia vẫn còn thức để canh giữ vườn
trái cây, thấy chúng tôi đang “Quậy ” trong khu vườn nên một hai ông giận quá
và tiện tay quơ đại cái xiêu thuốc bắc để mém vào chúng tôi để cảnh cáo, thất
kinh hồn vía khi thấy nước thuốc chảy ướt trên sân và ông Bảy xuất hiện bất ngờ
với cây bồ cào trên tay đang huơ huơ về phía chúng tôi, tuy sợ gần rớt tim ra
ngoài nhưng tôi cũng liên tưởng ông Bảy như Trư Ngộ Năng (Trư bát giới) trong
truyện Tây du ký đang dùng cây đinh ba để chiến đấu với bọn yêu quái phá phách
chuyến thỉnh kinh của Đường Huyền Trang, đang mãi mê với ý nghĩ này thì cây bồ
cào của ông Bảy đã móc vào cánh tay của thằng Thành khiến nó đứng chết trân
chịu trói tại chỗ, đàn chó nghe động tinh bên ngoài chúng lao ra gầm gừ rồi sủa
inh ỏi, cái âm thanh đinh tai nhức óc ấy càng làm chúng tôi thúc thủ chịu trận
tại chổ, ông Sáu lấy những sợi dây lát nhúng nước cho dây lát được dẻo
dai dùng để cột chúng tôi lại và bắt ngồi xấp lớp dưới đất.
Ông Bảy
nhìn chúng tôi bằng gương mặt thật hả hê, ông đến bên cây chùm ruột bẻ một số
nhánh rời ra, ông tuốc hết lá còn trơ lại cái cuống lá dài sọc, ông cằm
lăm le trên tay rồi ông tiến đến bên thằng Thành, thì ra ông Bảy dùng cành chùm
ruột làm cây roi để tra khảo bọn đạo chích chúng tôi, ông hỏi thằng Thành:
– Ê cái
thằng kia, mầy cầm đầu mấy thằng này phải không? Khai mau nếu nói xạo tao
cho mầy “ăn” hai roi nghe con .
Công nhận
thằng Thành đúng là đấng “Nam nhi đại trượng phu”, ông Bảy vừa dứt lời nó đã
nhanh chóng xác nhận:
– Dạ con
xúi tụi nó hái vài trái lựu ăn chơi thôi chứ đâu có phá phách gì đâu ông Bảy.
Ông Bảy
nghe Thành nói vậy ông ta quất một roi chùm ruột vô bàn tọa của thằng Thành rồi
nói:
– Mầy gan
quá chừng hả mậy, con nít ” hỉ mũi chưa sạch” mà tập làm đầu đảng rồi, một roi
cho chừa nghe con, tao giao bây cho ông trưởng ấp nhốt một đêm cho muỗi thui
tụi bây một bữa cho biết đá biết vàng.
Nghe ông
Bảy hăm he đưa chúng tôi ra trụ sở ấp để nhốt, cả đám chúng tôi mặt ai cũng
xanh như tàu lá chuối vì sợ sệt, bổng tiếng khóc của thằng cu Riêu
vang lên, nó quá sợ hãi sau câu hăm he của ông Bảy, nó và cả đám chúng
tôi không biết thoát ra khỏi hoàn cảnh này như thế nào, thời may cho chúng tôi,
lúc này Má Hai Vịt đang đẫy xe bánh mỳ về nhà sau khi bán hết hàng, thấy đám
“Tù binh ” của hai ông già khó tính đang giơ mắt ra cầu cứu, má Hai tức tốc đến
bên ông Bảy má can thiệp liền:
Mấy đứa
nhóc làm gì mà hai anh cột xỏ xâu như ếch vậy?, hai ông già chưa kịp trả lời
thì Thành đã vội nói chen vô liền:
– Tụi con
thèm lựu nên có bẻ mấy trái để ăn chơi, không ngờ hai ông bắt cột tụi con
đau quá, mà ông Bảy còn lấy roi đánh con nữa, má Hai cứu tụi con đi.
Nghe xong
má Hai phản ứng liền:
– Tưởng
chuyện gì to tác lắm, có mấy trái lựu thôi mà, làm khó mấy đứa mần chi hai ông
ơi.
Thấy bà
hàng xóm bênh chúng tôi, ông Sáu ” Nộ khí xung thiên” bèn trả đũa liền:
– Bà Hai
cứ bênh mấy thằng mắc dịch này hoài nhe, không khó với tụi nó lớn lên ăn cắp
quen tay thì nguy to đó bà Hai.
– Chèn
ơi! Nói gì quá vậy ông Sáu, thôi tha cho mấy đứa một lần đi, ông đền bao nhiêu
tiền tui gửi lại cho.
Ông Bảy
nghe vậy, ông nhào vô tham gia ý kiến:
– Bà Hai
ơi, bà lo chuyện bao đồng chi vậy, tui chờ tía má tụi nó tới đây nói chuyện
phải quấy tui mới thả ra, còn không cho ở đây tới khuya luôn, bà cất tiền vô đi
để dành mua gạo, hơi đâu mà lo cho đám này .
Biết tính
khó khăn của hai ông nên Má Hai đến bên chúng tôi má nói:
– Thôi để
má Hai kêu người nhà tụi con qua nói chuyện với mấy ổng, hai cha già “ó đâm” dễ
sợ, mai mốt mấy con gà ổng nuôi chạy qua sân nhà má má phang cho què giò luôn.
Khi Má
Hai Vịt đi khỏi nơi này, khiến chúng tôi có cảm giác như những kẻ đắm tàu đang
bám víu mà bị vuột khỏi chiếc phao khiến phải chơi vơi giữa trùng khơi nổi
sóng, cả bọn nhìn nhau không ai thốt lên lời nào, nhưng tôi có cái cảm giác ai
trong chúng tôi đều trách móc thằng Thành, cái thằng chuyên bày ra những cuộc
chơi hàng ngày cho chúng tôi, riêng tôi thì không mang ý nghĩ đó trong lòng,
trong hoàn cảnh này tôi thấy thương và tội nghiệp thằng Thành hơn bao giờ hết,
bởi tính tình nó thẳng thắn dám làm dám chịu không đỗ thừa cho người khác khi
phạm tội, không gian yên lặng như tờ bổng tiếng ông Bảy nói oang oang làm cả
đám chúng tôi giật bắn người:
– Sáu nè!
Thôi thả tụi nhỏ ra đi, hù chúng nó vậy được rồi, nè mấy đứa lại đây ông Bảy
nói cho bây nghe.
Còn gì
mừng hơn thế nữa, chúng tôi như người chết đi sống lại, gương mặt đứa nào cũng
rạng rỡ tưởng đang nằm chiêm bao giữa ban ngày.
Ngồi quây
quần trên bộ ván gõ nơi hai ông ngã lưng nghỉ ngơi vào buổi trưa, ông Sáu từ
sau nhà bước lên mang gần chục trái Lựu đựng trong cái rổ tre đặt xuống trước
mặt ông Bảy, ông Bảy lấy lựu chia cho chúng tôi mỗi đứa một trái rồi ông ôn tồn
nói:
– Không
phải hai ông xấu với tụi con đâu, nếu các con thích ăn mà đến hỏi một tiếng thì
hai ông cho tụi con ngay, hai ông già rồi con cháu không có, coi như tứ cố vô
thân, nên hai ông tiếc gì ba trái cây này, ông biết các con hiếu kỳ thôi chứ
không phải cố tình trộm cắp, thôi các con về đi hôm nào rảnh rang thì sang đây
chơi với hai ông nhé.
Giống như
chuyện cổ tích thần thoại nào đó mà tôi đã đọc qua, từ chổ con người mang tiếng
hung dữ , vậy mà thái độ hai ông thay đổi ngược lại nhanh chóng khiến chúng tôi
thật bất ngờ xem lẫn vui sướng trong lòng, bởi từ đây trở đi chúng tôi sẽ không
còn khổ sở với bầy chó dữ, không còn đối diện với gương mặt khó đăm đăm của hai
ông, và nhất là chúng tôi sẽ có dịp thưởng thức những trái cây tươi ngon trong
vườn nhà hai ông.
Vừa lúc
này má Hai Vịt cùng người thân chúng tôi cũng vừa đến, thấy cảnh mấy ông cháu
ngồi chuyện trò có vẻ rất thân tình khiến má Hai vịt là người ngạc nhiên nhất,
đã vậy thấy mỗi đứa cầm trái lựu trên tay lại khiến má càng thêm kinh ngạc,
không để cho mọi người băn khoăn ông Bảy lên tiếng:
– Chào
chị Hai và mấy cô bác, mời ngồi, mời ngồi, Sáu ơi lấy nước uống với trái cây
lên đãi khách nè em.
Khi chủ
và khách đã thấu hiểu tình cảnh của nhau, ông Chín Tắc xi nêu cái thắc mắc mà
bấy lâu nay không ai có dịp tìm hiểu nên cứ ấm ức mãi trong lòng:
– Xin
phép tui hỏi thăm, có gì không phải xin hai ông bỏ qua cho, bấy lâu nay bà con
mình thắc mắc sao ông Bảy đây lại là anh ông Sáu.
Ông Chín
Tắc xi vừa dứt lời thì ông Bảy giải tỏa thắc mắc tức thời, ông bèn cười khanh
khách một cách sảng khoái, nụ cười mà cư dân vùng này chưa bao giờ thấy được,
ông ôn tồn nói:
– Có gì
lạ đâu ông Chín ơi, tui với thằng Sáu nhà này có phải anh em ruột đâu, thực ra
hai thằng tui dân mồ côi ở chung xóm dưới vùng Tháp Mười từ nhỏ, chiến tranh
giữa Pháp với Việt Minh khiến gia đình chúng tôi lạc đạn chết ráo trọi, hai đứa
tui núp trong “Trảng xê” nên sống nhăn răng tới giờ, từ đó tụi tui kết nghĩa
anh em dắt díu nhau lên đây sống đến bây giờ, tui lớn tuổi hơn thằng Sáu nên
thằng Bảy tui làm anh là trúng phép rồi phải không.
Mọi người
cười ồ sau câu nói của ông Bảy khiến không khí buổi họp mặt bất đắc dĩ vui lên
hẳn, ông Sáu Bi ba thằng Cao nói chen vô:
– Mèn ơi,
nếu không có buổi nói chuyện hôm nay thì muôn đời thắc mắc này biết đời nào mà
thông, à mà không phải ruột thịt mà sao hai ông giống như hai giọt nước vậy.
Ông Bảy
lại cười thêm một tràng khiến ông Sáu cũng cười theo khằng khặc, chờ cho cơn
xúc động chìm xuống ông Sáu nói:
– Anh Bảy
tui ảnh ghẹo mấy cô bác đó, hai đứa tui bà con bạn dì, Tui kêu má của anh Bảy
là dì Hai còn tui con cậu Ba, có cái gen di truyền nên giống nhau là chuyện
đương nhiên rồi.
Mọi người
lại có dịp vỡ òa ra khi sự thật được hai ông phơi bày, mọi người bàn tán thêm
nhiều chuyện thì trời bắt đầu sụp tối nên đành chia tay lưu luyến.
***
Chiến cuộc miền nam kéo dài triền miên, mấy thằng nhóc “Đạo chích” chúng tôi phải chia tay nhau để ra tiền tuyến làm nhiệm vụ người trai thời chiến, chúng tôi không còn nhớ gì về những gì về ông Bảy và ông Sáu cho đến một ngày khi chiến cuộc đã tàn, quay lại nơi tuổi thơ mình từng đùa vui với các bạn ngày xưa, tôi không ngờ chẳng còn dịp gặp lại đám bạn nhỏ ngày xưa, một hôm tôi chực nhớ lại hai ông già khó tính nhưng thật dễ thương ngày xưa, tôi bèn mon men quay lại khu đất của hai ông ở thì khung cảnh thật hoang vắng điều hiu, căn nhà gỗ ngày xưa không còn, cạnh đấy hai mấm mồ đất bị thời gian bào mòn theo năm tháng khiến nó bị sạt lở nấm mồ càng làm cho không gian nơi này càng lạnh lẽo, tôi đến gần nhìn vào bia mộ người quá cố nằm nơi đây, không ngoài dự đoán của tôi, hình hài hai ông đang yên nghỉ nơi “Vùng đất chết này”, tôi thầm thắp nén nhanh lòng van vái cầu xin vong linh hai ông được siêu thoát nơi miền miên viễn, tôi đưa tay nhổ mấy bụi cỏ hoang nằm trên mộ hai ông và dùng tay lùa những vạt đất cạnh đấy vào chổ trũng của nấm mồ và tôi liên tưởng lại những ngày chúng tôi sang chơi phụ giúp hai ông trồng cây và dọn vườn, bất chợt nước mắt tôi dâng trào tôi nhớ lại ngày đầu tiên hai ông thay đổi cách sống khiến chúng tôi xem ông như là một phần không thể thiếu trong của sống của chúng tôi.
Chiến cuộc miền nam kéo dài triền miên, mấy thằng nhóc “Đạo chích” chúng tôi phải chia tay nhau để ra tiền tuyến làm nhiệm vụ người trai thời chiến, chúng tôi không còn nhớ gì về những gì về ông Bảy và ông Sáu cho đến một ngày khi chiến cuộc đã tàn, quay lại nơi tuổi thơ mình từng đùa vui với các bạn ngày xưa, tôi không ngờ chẳng còn dịp gặp lại đám bạn nhỏ ngày xưa, một hôm tôi chực nhớ lại hai ông già khó tính nhưng thật dễ thương ngày xưa, tôi bèn mon men quay lại khu đất của hai ông ở thì khung cảnh thật hoang vắng điều hiu, căn nhà gỗ ngày xưa không còn, cạnh đấy hai mấm mồ đất bị thời gian bào mòn theo năm tháng khiến nó bị sạt lở nấm mồ càng làm cho không gian nơi này càng lạnh lẽo, tôi đến gần nhìn vào bia mộ người quá cố nằm nơi đây, không ngoài dự đoán của tôi, hình hài hai ông đang yên nghỉ nơi “Vùng đất chết này”, tôi thầm thắp nén nhanh lòng van vái cầu xin vong linh hai ông được siêu thoát nơi miền miên viễn, tôi đưa tay nhổ mấy bụi cỏ hoang nằm trên mộ hai ông và dùng tay lùa những vạt đất cạnh đấy vào chổ trũng của nấm mồ và tôi liên tưởng lại những ngày chúng tôi sang chơi phụ giúp hai ông trồng cây và dọn vườn, bất chợt nước mắt tôi dâng trào tôi nhớ lại ngày đầu tiên hai ông thay đổi cách sống khiến chúng tôi xem ông như là một phần không thể thiếu trong của sống của chúng tôi.
Mấy mươi
năm qua rồi, hai ông già khó tính kia chẳng ai còn nhớ đến, mồ xiêu mả lạc nên
chẳng còn ghi dấu lại hai ông từng hiện diện nơi đây, chỉ còn một nơi duy nhất
mà hai ông mãi mãi hiện diện, nơi ấy là trong trái tim tôi, thằng bé được hai
ông dạy cho bài học về đối nhân xử thế lúc đầu đời cho tôi .
Ông Bảy ơi!
Ông Sáu ơi! …….
Viết xong
6.6.2016
Hai Hùng
SG
304Đen -
Llttm
No comments:
Post a Comment