Chuyện gì sẽ xảy ra sau 99 năm
Cứ theo cách tính của đa phần nhân
loại thì 25 năm là một thế hệ, đó là khoảng thời gian vừa đủ để
một người trưởng thành, sanh con, đẻ cái, hình thành thế hệ thứ hai
và cứ thế tiếptục. Điều này cũng có nghĩa là với một trăm năm sẽ
hình thành được bốn thế hệ. Chín mươi chín năm hay một trăm năm thì
cũng như nhau. Đó là một khoảng thời gian dư thừa để biến lịch sử
một dân tộc chìm khuất trong bụi đỏ.
Hãy thử giả định rằng ba cái đặc khu
kinh tế đó được người dân tộc trên Tây Nguyên hay người Lào thuê mướn
để chăn thả gia súc thì 99 năm sau mọi thứ gần như vẫn còn y nguyên
trừ một vài cánh đồng cỏ bị trâu bò gặm nhấm. Người ta có thể tin
được điều này từ cái bản chất hiền hòa, mộc mạc của những con
người này, của những dân tộc này.
Cũng không phải vô cớ khi cả cái dân
tộc này đang nhất quyết cho rằng Trung Quốc sẽ thuê mướn các đặc khu, cho
dù giấy trắng mực đen thì chuyện đó vẫn chưa xác định, bởi không ai lạ
gì với cái vết dầu đang loang ra từng ngày với tất cả những tham
tàn của ông anh ở phương Bắc. Kinh nghiệm 4000 năm của đất nước này
với ông anh đó đã quá đủ để nhìn ra cái thảm kịch của Việt Nam là
nằm cạnh Trung Quốc.
Tệ hại hơn thế nữa là sự lệ thuộc,
mà chỉ có thể so sánh sự lệ thuộc này như một nỗi ô nhục mà giới
cầm quyền Việt Nam đang vướng phải như một thứ đàn em tật nguyền, lê
lết một cách thảm hại vì nghèo đói, vì túng bần, vì nợ nần ngập
đầu ngập cổ. Rất dễ khiến người dân có cảm tưởng chánh quyền đang
bán dần đất để trả nợ.
Từ nhỏ đến giờ tôi sống qua ba thời
kỳ, lúc còn nhỏ dưới thời ông Diệm, lớn lên một chút là dưới thời
ông Thiệu, từ năm 1975 là sống với chế độ Cộng sản. Khách quan mà
nói chưa có một cái chế độ nào mà người dân lại cơ cực cho bằng cái
chế độ này, cho dù từ đó đến nay đất nước được hưởng thanh bình,
không hề có tiếng súng. Chưa có cái thời nào mà người buôn thúng,
bán bưng lại nhiều cho bằng cái thời này, và cũng chưa có một cái
thời nào mà trẻ con lại đi bán vé số nhiều cho bằng cái thời này.
Không ai mà không nhận ra đây chỉ là kết quả tất nhiên của một đường
lối cai trị tăm tối, u mê, tiếng nói trung thực của người dân bị gạt
ra ngoài lề, những quyền lợi chính đáng của họ thường xuyên bị phủ
nhận.
Gần như không ai không nhận ra là để
có thể lãnh đạo một đất nước thì trước hết là phải có một tầm
nhìn bao quát, xa, rộng, một viễn kiến, có khả năng tiên liệu cái gì
sẽ xảy ra từ một nụ mầm vừa mới nhú. Cái khả năng này thì gần như giới
lãnh đạo Việt Nam không có, bởi nếu có thì đất nước không thảm
thương đến như thế này. Bởi không có nên chịu khó nhìn sang nước bạn
Campuchia một chút.
Năm 2008 Tập đoàn phát triển liên hiệp
Thiên Tân của Trung Quốc được Campuchia cho thuê Thành phố Koh Kong làm
đặc khu kinh tế trong vòng 99 năm. Và sau khi thuê xong thì Trung Quốc
đã biến Koh Kong trở thành một khu định cư của người Tàu, nói cách
khác người Tàu đã có được một thành phố Tàu trên đất nước
Campuchia. Vẫn chưa ngừng ở đó. Gần như không ai mà không nhìn ra Koh
Kong đã trở thành một căn cứ chiến lược của Tàu được thuê mướn với
một giá rẻ mạt.
Hãy thử hình dung với một khoảng thời
gian 99 năm, thì ngay cả một con gà ở Koh Kong cũng mổ thóc theo cái
kiểu của con gà Tàu, chó sủa cũng mang âm hưởng Tàu, bởi cả cái
thế giới này không ai còn lạ gì cái khả năng đồng hóa của người
Tàu. Còn nhìn từ góc nhìn của chiến lược quân sự, với Kok Kong thì
Thái Lan với miền Nam Việt Nam đều nằm trong tầm đại bác của Trung
Quốc. Và cái điều cay đắng là người dân Campuchia không được hưởng
bất kỳ một thứ lợi lộc nào từcái đặc khu Koh Kong này. Nó sinh
hoạt kín bưng như một thực thể độc lập chẳng có dính dáng gì với
Campuchia cả, nếu có chăng thi chỉ dính dáng với mẫu quốc ở phương
Bắc, nhận chỉ thị từ phương Bắc, xúc tiến những đường lối từ sự
lãnh đạo của Bắc Kinh.
Hãy giả định rằng ba cái đặc khu kinh
tế của Việt Nam được cho Trung Quốc thuê với thời hạn 99 năm thì nó
không phải là một tai họa, mà là một đại họa. Những người đặt bút
ký hôm nay đến lúc đó đã ra tro, ra bụi, chỉ có cái hệ quả của
những chữ ký là còn nguyên vẹn đó – một thứ hệ quả chó chết nhất
mà đất nước phải chịu đựng.
Đà
Lạt, 7-6-2018
Lê Công Tư
Lê Công Tư
304Đen – Llttm - VV
* Xin đọc những chữ "Trung quốc" là "Trung cộng"
304Đen
1 comment:
Ông nầy - LC.Tư nói quá: DBQH.VN Giàng Seo phủ:Bán vé số thu nhập cao
- Nguyễn Minh Tiến (Tây Ninh)Bán trà đá lợi tức 500-700% mà ko phải đóng thuế
Đừng lo : 99 năm đâu còn VN nữa mà nói!!!!!!
Post a Comment