Saturday, June 23, 2018

Lời Thú Tội Của Một Thằng Hèn - Topa



Lời Thú Tội Của Một Thằng Hèn
 
 

Tôi biết là tôi hèn!Rất hèn!Nhưng,thật sự thì tôi không thể nào làm khác hơn được chỉ vì tôi muốn nổi tiếng,muốn gia đình và cái bao tử của tôi được yên ổn.Hơn nữa hiện giờ tôi đã quá già rồi nên không còn gì phải sợ thằng nào nữa mà không dám nói ra những điều mà từ bao năm qua tôi cố phải nhẫn nhục chịu luồn cúi để được tồn lại.

Tôi hèn là vì suốt cả thời thanh xuân trai trẻ tôi chỉ biết viết để tâng bốc một nhóm dăm ba người chuyên gây tội ác với đồng bào, đặc biệt là đồng bào miền Nam.Tôi biết bọn người đó ác độc lắm nhưng,tôi vẫn phải viết để tâng bốc và để được bợ đít bọn người đó thì may ra tôi sẽ được đề cử vào những chức vụ béo bở để có dịp tham nhũng và để được sống sung sướng.Nhưng,bọn người đó có mắt mà cũng như đui nên không một ai trong đám người đó khám phá ra tôi để mà sử dụng.

Tôi hèn đến độ tôi đã nghe lệnh của tên tố cha,tố mẹ,tố anh,tố em,tố bạn,tố bè,tố tả và…tố hữu để lên án các bạn văn thơ của tôi.Tôi đúng là một thằng hèn.

Tôi biết là tôi hèn!Rất hèn!Nhưng,nếu tôi im lặng mãi thì rồi đây đồng bào sẽ lên án tôi. Nếu tôi đính chính tôi là người không hèn thì lập tức mọi người sẽ đổ xô vào mà chửi rủa và bươi móc những việc làm tồi tệ của tôi thời xa xưa;nên chi bằng tôi nhận tôi là thằng hèn thì may ra mọi người sẽ ngợi khen tôi là người ngay thẳng dám nhận mình hèn – tức là không hèn – và,mọi người sẽ quay ra ca tụng tôi là người can đảm chỉ vì tôi nói giống như ý của mọi người.

Nghĩ vậy nên tôi đã viết nguyên một quyển sách lời thú tội tôi là thằng hèn vì tôi cần phải nổi tiếng và,vì tôi có thân nhân đang sinh sống ở nước ngoài nên tôi sẽ không sợ bị đói,bị trù dập bởi bọn người cũng hèn hạ như tôi.Dù sao thân nhân của tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ tôi,vả lại tôi chỉ kể về những sự thật chứ không tuyên truyền chống phá và sẽ không làm cho bọn người ác độc kia phải buồn lòng.So với bọn người đó thì tôi vẫn hơn nhiều bởi tôi không hèn đến độ phải cúi đầu cong lưng để dâng hiến bất cứ một thứ gì,cho bất cứ một ai,cho bất cứ bọn người nào;những tài sản mà cha ông và tổ tiên tôi đã để lại cho tôi sau khi phải đổ nhiều mồ hôi và máu mới có được.

Thật ra không phải chỉ một mình tôi hèn đâu mà những người tôi quen biết,kể cả những người tôi không quen biết nhưng vì đã sợ một nhóm người ác độc kia nên phải tâng bốc bọn chúng thì đều là những thằng hèn cả.Trước kia tôi nghĩ chỉ có một mình tôi là thằng hèn thôi nhưng,tôi đã biết,cũng như người Việt Nam cũng đã biết là bọn người kia không những là người độc ác mà lại cũng hèn hạ lắm vì bọn chúng có dám bênh vực ai đâu và,có dám lên tiếng nào đâu khi bị những người khác dòng giống bắt nạt chính đồng bào của mình.

Tôi nhớ có một lần đi qua thành phố và trong một quán phở,tôi đã chứng kiến một thằng hèn lên mặt chửi một người bán vé số chỉ vì người này…may mắn không còn tấm vé số nào để bán cho nó.

  – Địt mẹ mày,thân đã đi bán vé số mà còn nàm phách với ông à. Đấy,các anh có nhìn thấy nà ló có xem tớ,xem bọn chúng mình ra cái quái gì đâu.Địt mẹ tớ mà lóng nên thì tớ dần cho mày một trận nà…

Thấy những người trong tiệm đều nhìn nó – tôi cũng nhìn nó – thằng hèn đó không nói nữa và lại cúi đầu xuống sát vào tô phở húp xì xụp trông chẳng khác gì con heo đang ăn. Qua lời nói và giọng phát âm ngọng nghịu của nó cho tôi biết nó cũng là người miền Bắc quê mùa như tôi nhưng,có lẽ nó có chức vụ và,dĩ nhiên phải là đảng viên nên nó mới có lời nói hống hách và tỏ ra uy quyền như vậy.Tôi đoán tên đảng viên quê mùa này chỉ trong khoảng độ tuổi bốn mươi thôi.Thói thường thì tất cả những thằng hèn đều mang mặc cảm tự ti nên khi có chút quyền hành và chức tước là liền tỏ ra hống hách để che lấp cái hèn hạ đang tiềm ẩn trong người.

Người bán vé số hơi cúi đầu và nhìn vào hai cái đầu gối như đang trò chuyện cùng với chúng trông chẳng khác gì người điên. Để tiền trả tô phở trên bàn,tôi đứng lên rảo bước theo sau người bán vé số.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở giữa đường và bên cạnh một đống rác.Chúng tôi nhìn vào mắt nhau nhưng không một ai vội lên tiếng trước và,nhờ vậy mà tôi khám phá ra là người bán vé số cũng có cùng một cách nhìn và phán đoán người đối diện như tôi.

Tôi chắc chắn người bán vé số này phải là nhân vật đặc biệt chứ không phải chỉ là người bán vé số bình thường như những người làm nghề này đang có mặt nhan nhản ở khắp cả mọi nẻo đường của quê hương.Chỉ có một vấn đề duy nhất,mặc dù có cho là vấn đề hay không cũng tùy theo cách nhìn của mỗi người,đó là đất nước này không phải chỉ của một nhóm người hèn hạ và độc ác độc tài kia mà là của toàn dân tộc. Để hoàn thiện được mọi mặt là điều cần phải có sự đóng góp tài và sức của mỗi một con người và là tinh thần của cả dân tộc chứ không thể của một nhóm người hèn hạ kia mà làm được.

Cả hai người chúng tôi cùng sánh bước đến góc đường nơi có xe nước mía.Ngồi ở đây tôi có thể tránh bị nghe lén bởi những người an ninh giả dạng và,bởi một người ăn mặc sạch sẽ và lành lặn như tôi thì không thể tình cờ lại có được người bạn đang ở nấc thang gần tận cùng của xã hội.

Vì tôi là thằng hèn nên lúc nào tôi cũng tỏ ra lo lắng và hồi hộp. Bề mặt là như vậy nhưng sau lưng thì cả hai chúng tôi đã trao đổi để đi đến kết luận:Từ ngày chiến tranh chấm dứt trên đất nước mà rồi thì chiến tranh luôn chực chờ sẽ xảy ra kể từ bao năm qua mà,ngày trước thì dù hữu khuynh hay tả khuynh cũng đã đón nhận một cuộc chiến tranh ngắn gọi là dạy cho một bài học để biết như thế nào là lễ độ.Chiến tranh có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào nên bọn người hèn hạ và độc tài độc ác kia càng vơ vét được bao nhiêu,càng vơ vét được lúc nào là vơ vét,còn thì ai chết mặc ai. Ngay cả chuyện người đang ngồi trước mặt tôi đây có phải thật là người bán vé số không thì chưa chắc ai đã biết rõ,ngoại trừ mấy tay công an nhưng,với cái cùi của xấp vé số và cách ăn mặc thì đương nhiên không có điều gì có thể làm cho một ai đó và tôi phải nghi ngờ.

– Tôi đã hoàn thành một quyển hồi ký có nội dung nói về cái hèn của tôi.Không ngờ quyển hồi ký  lại được đón nhận nồng nhiệt quá nên tôi định lần tới tôi sẽ viết thêm một quyển sách nữa nói là tôi không hèn.Sống trong một chế độ luôn bị cấm đoán nói và viết về những sự thật, mà tôi thì đã dám viết về những điều cấm đoán đó tức là tôi không hèn có phải vậy không anh?Anh hãy nói về tình trạng của anh cho tôi nghe và biết đâu tôi sẽ cho tên anh và câu chuyện của anh vào trong sách của tôi và thế là anh sẽ nổi tiếng ngay.

Sau khi uống một hớp nước mía mát lạnh, người bán vé số tâm sự:

  – Tôi cũng từng là người hành nghề luật sư và thành công trong xã hội.Tôi cũng có vợ đẹp cũng có con ngoan. Vợ tôi tốt nghiệp hội họa nhưng bị cấm hành nghề do có một lần nàng vẽ mặt của lãnh tụ trông chẳng khác gì mặt của con quỷ có hai cái nanh.Bây giờ tôi chỉ còn một mình thôi vì tất cả đã mất hết rồi. Mỗi khi có chuyện bực mình cần giãi bày tâm sự thì tôi nói với cái đầu gối bên trái của tôi đây,vì đó là cái đầu của viên chủ tịch, đầu gối bên phải của tôi đây là đầu của viên thái thú.Dù không thích hay không muốn nhưng tôi vẫn phải nói chuyện với hai người này,bởi vì cả hai tuy có cuộc sống giàu sang và có quyền lực nhưng cả hai cũng chẳng khác gì hai cái đầu gối vậy thôi.Khi đầu tôi ra lệnh bước là phải bước, đầu tôi ra lệnh quỳ là phải quỳ. Không sao có thể tưởng tượng được khi mà chiến tranh đã chấm dứt từ lâu lắm rồi vậy mà người ta vẫn cứ nhắc đến như mới vừa xảy ra ngày hôm qua đây thôi. Đi đến đâu tôi cũng nghe người ta nói về chủ nghĩa này,chủ nghĩa kia,nào độc đảng nào đa đảng cùng sự ghép tội tuyên truyền chống phá chế độ để có cớ đàn áp để có lý do trả thù hầu ngăn chận trước những âm mưu muốn chuyển đổi thể chế chính trị.Tôi bất cần mọi thứ chủ nghĩa…mà tại sao lại có thể như vậy được chứ. Đời sống của một con người trên thế gian này là bao nhiêu năm mà sao lại không có thể xóa đi,quên đi những đau buồn của những ngày qua để xây dựng lại tất cả cho tốt đẹp hơn.Mà xây dựng lại để làm gì chứ khi đất nước này một số người lại cho là của riêng họ nên rước luôn cả ngoại bang vào tàn phá quê hương. Vậy đó,vậy mà đến khi về già và sắp xuống lỗ liền làm như đã nhìn ra sự sai lầm nên đấm ngực thùm thụp ra vẻ ăn năn,ra vẻ hối hận nào là tôi là thằng hèn,thằng đểu cáng, thằng ma cô ma cạo đã theo chủ nghĩa ngoại lai từ mấy chục năm qua bởi vì hy vọng trong tương lai đất nước và dân tộc sẽ tiến lên sánh ngang bằng hoặc hơn cả nước Nhật, đất nước sẽ không còn độc đảng cai trị nữa.Bọn người đó hèn nên sợ rồi ra sẽ có một cuộc cách mạng thật sự chứ không phải cách mạng kiểu lường gạt,kiểu xảo trá như ngày ba mươi tháng tư. Tại sao lúc còn đương quyền mấy thằng đó không có một lời nào để tạ lỗi cùng đồng bào,tạ lỗi cùng những người đã bị chúng lường gạt vô tù rồi hành hạ và bỏ đói.Thế rồi đến cuối đời bọn đó vội vàng lên tiếng tỏ vẻ…buồn.Chỉ buồn thôi,vây mà liền sau đó đã được một số bọn cò mồi tung hô đó là người quyết liệt,người phản tỉnh…đáng tôn thờ.

  – Anh…anh có..có ngụ ý,có mỉa mai gì tôi không đấy?

  – Mới gặp anh lần đầu thì biết cái mẹ gì về anh mà mỉa mai chứ.

  – Tôi vừa nói với anh là tôi có viết sách và cũng có đấm ngực thùm thụp,cũng tự xỉ vả tôi là thằng hèn.

  – Đó là chuyện của anh.Về phần tôi thì tôi kể cho anh biết thêm rằng:một đêm kia khi tôi đang rảo bước trên đường khuya và vắng người mà trong đầu tôi thì luôn mãi suy tính làm thế nào để đưa hai cái đầu gối của tôi lên cao thật cao để cho mọi người biết là,tuy nó thuộc về thân thể của tôi nhưng nó đã phản bội lại tôi,nó đã có dã tâm đem những con vi trùng bệnh vào quậy phá thân thể tôi nên tôi không để ý có bốn người đã theo sau tôi tự nãy giờ.Đến một ngã tư thì linh tính như cho tôi biết có người theo nên vừa khi quay đầu lại nhìn tôi đã lẹ làng bỏ chạy.Trấn lột là chuyện thường xảy ra trên đất nước mình bây giờ và còn được che chở để ăn chia nữa đấy.Nếu ngày nào không xảy ra vụ trấn lột thì ngày đó phải là ngày có lãnh tụ đang hiện diện đâu đó.

Tôi chạy chậm lại vì phía trước mặt tôi có một quán nhậu còn mở cửa và tôi liền bị bốn người kia theo kịp và vây quanh.

  – Xuất trình giấy tờ tùy thân của anh cho chúng tôi xem.

  – Xét khắp mình nó xem có vũ khí gì không.

  – Tôi là người lương thiện.Tôi không có vũ khí gì cả.

  – Lương thiện à?Lương thiện mà gặp chúng tôi lại bỏ chạy là làm sao?

  – Trấn lột thường xuyên xảy ra nên tôi đề phòng đó mà.

  – Đã thấy chúng tôi rồi mà vẫn bỏ chạy tức là kẻ gian,thôi đem hắn về trụ sở quận rồi tính sau.

Sau khi về đến quận,bốn người khám xét trong mình tôi và tìm thấy tờ kịch bản tôi đang viết nháp với nội dung là sẽ đưa cái đầu gối bên phải của tôi ra tòa án để tố cáo trước công luận trong và ngoài nước về việc nó đã đem vi trùng vào phá hoại thân thể tôi.

  – Giấy gì đây?Anh định thưa cái đầu gối phải của anh à?Còn những chiếc xe trên bãi đất với những…

  – Những con vi trùng đấy các anh à.

  – Mày vẽ…mày…đây là sơ đồ gì đây?Mày hãy thành thật khai báo đi thì sẽ nhận được sự khoan hồng,còn bằng ngoan cố thì chỉ có chết thôi mày có biết như vậy không.Mày vẽ hình những con người có bím tóc phía sau nhưng lại không có vú mà mày lại nói đó là những con vi trùng là sao?

  – Đó là kịch bản nói về những con vi trùng đấy mà,chúng đang đục khoét thân thể của tôi đấy.

Dụ dỗ tôi không được bọn chúng liền hăm dọa sẽ bắt cả vợ con tôi vào đây nếu như tôi không thành khẩn khai báo,mà khai báo cái gì mới được chứ.Tính tôi ghét rào trước đón sau để cuối cùng rồi thì cũng phải ký vào biên bản của cái gọi là nhận tội và xin khoan hồng.Vào lúc ấy,vì nghĩ là dù có nói vòng vo cũng không lợi lộc gì nên tôi đã nói thật là tôi chỉ muốn đem cái đầu gối của tôi ra tòa vì nó đã đem vi trùng bệnh vào người tôi và xin quan tòa cho phép tôi chặt bỏ nó đi mà không bị mang tội tự hủy hoại thân thể.Có điều này hơi kỳ lạ là ai ai cũng biết cả bọn chúng nó là những thằng hèn nhát đểu cáng độc tài và độc ác nhưng về cuối đời bọn chúng nó mượn chữ nghĩa để chạy tội thế mà những người từng bị chúng nó hành hạ đến không còn ra con người nữa thì nay lại đưa cả hai tay lên trời hoan hô chúng nó.Như vậy là rồi đây những người đó sẽ phải thỉnh thoảng hoan hô những con người hèn hạ và gọi là người…quyết liệt .Thiệt tình mà nói thì tôi chỉ nghĩ đến những việc ngăn ngừa sao cho vi trùng đừng xâm nhập tàn phá thân thể tôi cũng như thân thể của các bà mẹ Việt Nam thôi và,thế là tôi đồng ý ký vào biên bản xác nhận việc tôi đã và đang làm.Bọn chấp pháp lại lôi được từ trong quần lót của tôi ra một tấm giấy đã cũ mà tôi đã quên bẵng đi đó là tờ giấy gì.

  – Mày hãy nói cho chúng tao biết mày vẽ gì trong đây đây.

Tôi nhìn vào tờ giấy và thấy đó là hình vẽ một tòa nhà trên một con đường lớn mà tôi thì không nhớ là đã vẽ nó tự bao giờ.

Một trận đòn dã man,một trận đòn hội chợ tứ trụ làm tôi không thể chạy đi đâu được bởi bốn thằng trụ ở bốn góc,rồi tôi thấy những hình ảnh trước mặt tôi như đảo lộn và rồi tôi nghe bọn chúng nói với nhau là đem nhốt tôi lại cho đến khi tìm cho ra tòa nhà mà tôi đã vẽ.

  – Chắc chắn tòa nhà này là nơi chứa đựng tài liệu,là nơi hội họp và cũng có thể là nơi sẽ bị bọn này cho nổ tung lên.Chúng ta phải tìm cho ra tòa nhà thật mau.Chiến công này là của bọn bốn thằng mình đấy,kỳ này thì chúng mình sẽ được đảng đề cử vào những chức vụ…tha hồ hái ra tiền.

*

  – Đây là tiệm bán sách báo của Sở văn hóa thông tin đây mà.

Một tên trong bọn nhìn vào tờ giấy nói với ba tên kia.

  – Chúng ta cứ vào hỏi xem sao đã.

  – Này anh kia, đây có phải là hình vẽ cửa hàng sách báo của anh không?

Người được hỏi là chủ nhân của tòa nhà nhìn vào tờ giấy cũ và cố giương đôi con mắt lên để nhìn cho rõ và rồi ông ta gật đầu nói:

  – Có lẽ hình vẽ là toà nhà này rồi vì trước cửa cũng có hình vẽ tấm bảng cấm đậu xe nữa, mà…có chuyện gì vậy mấy ông?

  – Chúng tôi cũng định hỏi anh về hình vẽ này đây vì chúng tôi đã khám phá được từ trong túi của một phạm nhân nguy hiểm,bọn tuyên truyền chống phá nhà nước ta,bọn tội phạm phạm vào điều tám mươi tám bộ luật hình sự của nhà nước ta.

Ngay lúc đó có một người phụ nữ cũng đang đứng cạnh gần bên nhìn vào tờ giấy cũ với hình vẽ không còn rõ ràng lắm lên tiếng nói:

  – Hình này do tôi vẽ đây mà,sao các ông lại có nó?Chồng tôi đang ở đâu vậy?

  – Chị nói sao? Đây là hình do chị vẽ à?

  – Tôi muốn mua một quyển sách mà tôi thì không muốn đến đây nên tôi nhờ chồng tôi mua giùm vì cả ngày anh ấy ở ngoài đường với xấp vé số.Anh ấy thì cứ viện cớ không biết tiệm sách này ở đâu nên tôi vẽ cho anh ấy biết địa điểm.Anh ấy ra đi từ hai tháng qua cho đến nay vẫn chưa thấy trở về.

Một tên ghé miệng nói nhỏ vào tai tên đang cầm tờ giấy có hình vẽ toà nhà:

  – Chúng ta đã bắt lầm người rồi.

  – Không lầm đâu các bạn ạ.Dù sao thì chúng ta cũng bắt được thằng điên lang thang trong thành phố khi nó nói sẽ thưa cái đầu gối phải của nó ra tòa.Vả lại nó đã ký giấy nhận tội và xin khoan hồng,tức là nó có tội.

Bọn chúng nhốt tôi sáu năm liên tục trong bệnh viện tâm thần.Bọn chúng là lũ đểu cáng và hèn.

  – Tôi cũng hèn vì…

  – Nhìn mặt anh với bộ râu…tướng của anh là tướng của người hèn hạ.Anh không cần phải nói anh hèn,nhìn anh ai cũng biết anh là thằng hèn!./.

 

Topa

304Đen – Llttm - VT

 

No comments: