Saturday, June 30, 2018

Trên Bờ Biển Lạ - Thiên thu


Trên bờ biển lạ

Cho hương hồn đứa bé tôi đã gặp trên bờ biển ở Trung Đảo trại tị nạn Pulau Tanga – Mã Lai,
tháng 5 năm 1979…














Buổi sáng đầu tiên, trên bờ biển lạ,
Tôi một mình nức nở, thật bơ vơ,
Đi trên cát, đi từng bước thẫn thờ,
Việt Nam ơi! Đất nước tôi bên đó!


Quê hương tôi, bên kia bờ biển lạ,
Tôi một mình, bỏ tất cả, quay lưng,
Tôi ra đi, đôi chân bước ngập ngừng,
Thật đau khổ, biết trọn đời vĩnh biệt!


Một lần đi, để quên dần oan nghiệt,
Để tìm về chân, thiện, mỹ bẩm sinh,
Để tìm đến một vùng đất thanh bình,
Để giữ lại đúng mẫu người thành thật.



Tàu Thái cướp, Đức cứu trên biển lạ,
Nước trong xanh xóa bỏ vết bùn nhơ,
Chân dẫm lên bãi cát vắng đợi chờ,
Tôi bắt đầu… đời thuyền nhân tị nạn!


***

Nước mắt tuôn rơi, trên bờ biển lạ,
Ánh mắt lạc thần, đứa bé nhìn tôi,
Tôi nhìn em, tim thắt lại từng hồi,
Bé nhào tới, ghì tôi trong tay nhỏ!


Tiếng bé khóc, cười vui theo sóng vỗ,
Tôi đứng im, chẳng biết phải làm gì,
Đôi mắt bé nhìn tôi, môi mấp máy,
Bé nói gì? Chẳng đoán được nửa câu!


Tôi vuốt tóc bé, bẩn quá, đầy gầu,
Hẳn lâu lắm, chưa có lần tắm gội,
Mùi mồ hôi bay theo gió biển thổi,
Còn biết nói gì, ngoài mặc lệ rơi!


Bé thơ ơi! Em từ đâu giạt tới?
Tại làm sao, em chẳng nói nên lời?
Tại làm sao, em bám chặt lấy tôi?
Tại làm sao miệng em cười, mắt khóc?


Tôi dìu bé, ngồi xuống bờ biển lạ,
Nắm bàn tay bẩn thỉu, chỉ còn da,
Vuốt đôi má, xóa đi dòng lệ nhòa,
Để tôi khóc, thay cho bao khốn khổ!


Ngồi gần bên nhau, trên bờ biển lạ,
Nắm tay bé, nhìn biển mút trời xa…
Chính nơi đó, ngoài khơi tàu đã vỡ,
Gia đình bé chìm trong đêm bão tố!


Bé may mắn cùng vài người sống sót,
Lạc vào đảo nhỏ rồi chuyển sang đây,
Ngày qua đi, lang thang trên bãi này,
Bé ôm lấy những người… đeo kính cận.


Tôi nghe tiếng: “Cô ơi! Cô đừng đẩy,
Cho thằng bé ôm một chút rồi thôi,
Chị của nó, giống cô, đã chết rồi…
Nó đi tìm mỗi ngày trên biển vắng!”


***

Được định cư, xa rời vùng biển lạ,
Xa đứa bé bão dìm chết cả nhà…
Giữa biển xa, không còn ai thân nữa,
Đứa bé ấy… cuối cùng theo sóng vỗ!


Suốt ba mươi năm, xa vùng biển lạ,
Tôi vẫn nghe sóng giận dữ vọng về,
Mặc sóng gào, đứa bé vẫn bước đi,
Về phía tôi, vươn đôi tay choàng lấy!


Đối với tôi, đôi mắt khờ dại ấy…
Là Chứng Nhân Lịch Sử của đời này,
Bé chết rồi, trôi theo sóng cuồng say,
Bên cạnh bé, còn bao nhiêu người nữa?


Chết ngoài khơi, hay trong lòng biển lạ,
Chết trong rừng, hay hoang đảo xa xôi,
Chết bỏ xác, trên bãi vắng không người,
Không ma chay, mộ bia, không ai biết…!


Họ đã chết, chết tức tưởi, chấm hết???
Không! Họ mãi là nhân chứng vô danh,
Mang hy vọng theo tàu vượt biển xanh,
Tìm TỰ DO… tàu chìm vào cõi chết…!


Dòng máu họ tẩm từng trang sử Việt,
Cuộc đổi đời, oan nghiệt, khó mà quên,
Chứng Nhân Lịch Sử, tuy chẳng có tên,
Người sống sót, hỏi làm sao quay mặt?!


Oan hồn họ như khói hương phảng phất,
Trước bàn thờ TỔ QUỐC, nhớ hay quên,
Quê hương ấy, trước hiểm họa đắm chìm,
Phải làm gì? Người Việt Nam phải biết…


 

Thiên-Thu
Canada, 16-08-2009
304Đen – llttm - OVV

 

 

No comments: