30 Tháng 4
Cách đây bốn mươi ba năm Tổ Quốc tôi tử trận. Anh em tôi đứa chết đứa bị thương tích. Đám còn nguyên vẹn ( thân thể ) thì xếp hàng một vào tù. Bốn mươi ba năm mà năm nào tâm trạng tôi cũng tan nát như năm nay.
Tôi không phải nhà văn nên rất thần tượng
những nhà văn nhất là mấy ông quân đội. Hôm nay tôi đọc lại lần thứ bao nhiêu
bài viết của cựu Tiểu Đoàn Trưởng 82 BĐQ Thiếu Tá Vương Mộng Long. Bài
viết CUỐI ĐƯỜNG kể lại từng diễn biến của đơn vị ông.
Tôi xin phép Thiếu Tá được nhắc đến tác phẩm và quý danh của ông trong bài này
bởi vì từ trong đáy lòng mình, tôi trân trọng ngưỡng mộ và nể phục từng người
lính QLVNCH mà ông và các chiến hữu đã đại diện khi phải đối đầu với giây phút
của một trận chiến cuối cùng.
Sở dĩ tôi vào phòng riêng đóng cửa lại
khi cần tôi được khóc tự nhiên không che dấu. Lớn tuổi rồi nên tôi muốn tránh
để con cái hoặc chính vợ mình thấy được những phút giây yếu lòng. Đọc
bài “Cuối Đường “ của Thiếu Tá Vương Mộng Long không
cách nào tôi cầm được nước mắt. Thú thật với Thiếu Tá tôi không bỏ sót bài nào
của ông và luôn luôn mong chờ những câu chuyện mới.
…”Giá như họ cứ ở ngoài kia …” đó luôn
là câu tiếc nuối hiện ra trong đầu tôi mỗi khi nhắc đến cuộc chiến tranh VN.
Người miền Nam hay nói chính xác là dân Việt Nam Cộng Hoà không muốn chiến
tranh . Họ làm ăn ngon lành, của chôn của để, tội gì phải phiêu lưu vào
chết chóc tàn phá chi cho mệt.
Buôn bán một buổi sống đủ cả ngày thành ra
tính tình của đồng bào tôi cũng dễ thở rộng lượng như vậy. Bởi phải cầm
súng chiến đấu tự vệ chống lại với đám cướp của giết người phá hoại từ ngoài
kia tràn vào mà dân tính cơ khổ, đất đai hoang vu cửa nhà tang tóc như đã xảy
ra.
Tôi tin một trong những nguyên nhân khiến
giặc từ phía trên vỹ tuyến 17 xua quân tràn về phía Nam bắt nguồn từ sự đói ăn
triền miên trong quá khứ. Chẳng có chủ nghĩa lý thuyết gì hết , chỉ muốn
chiếm được miền Nam là vựa lúa để hốc cho đầy cái bụng. Do đó dù biết sẽ chết
rất nhiều vẫn cứ xua quân đi bởi vì nếu thành công thì tha hồ sung sướng căng
phềnh . Thành ra giả thuyết “ Giá như chúng nó cứ ở ngoài kia …” của tôi
coi bộ không có chỗ đứng vững.
Rồi khi vào Nam , bọn ốm đói không ngờ
là phải chạm trán với những đối thủ khó nuốt của QLVNCH ( không chỉ quân
mà cả dân nữa ). Ở đây phải thành thật khen bọn truyền thông cánh tả của
Mỹ khi chúng cứ bốc thơm lính VC miền Bắc ( được chúng đặt cho mỹ từ riêng
là NVA để phân biệt bọn miền Nam VC ) mặc dù chúng biết những gì được
chúng truyền tải về Mỹ là chuyện láo toét và được sáng chế trong những phòng
viết có máy lạnh ở giữa thủ đô Saigon. Khen cái thói nói láo có trình độ ,
có nhận thức ( biết chuyện mình đang nói, viết là láo ) mà không
ngượng. Truyền thống này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong giới
TTTT ( truyền thông thổ tả ) Mỹ
Về khả năng chiến đấu của QLVNCH chỉ cần một
suy luận đơn giản : lấy ví dụ hồi Mậu Thân nếu lính miền Nam không giỏi
thì với vũ khí thô sơ hồi đệ nhị thế chiến còn sót lại, cộng với quân số chỉ
khoảng 50% trú đóng doanh trại ( số còn lại được cho về ăn tết với
gia đình ), bọn xâm lược miền Bắc cộng với tay sai đã chiếm trọn Saigon.
Chuyện không xảy ra, trái lại xác VC
nằm phơi la liệt trên đường phố.
Riêng ở Huế, thua quá nổi quạu, trước khi bị
bức phải rút VC trả thù bằng cách giết ( đập đầu, chôn sống ) gần bảy
ngàn nhân mạng thường dân. Về phần này VC không đáng được gọi là lính bởi vì
dùng vũ lực để giết hại thường dân ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng chỉ là
bọn đồ tể tiếm mạo quân phục.
Những trận chiến khác từ An Lộc, Mùa Hè Đỏ
Lửa , Đại Lộ Kinh Hoàng ( bắn đại pháo vào dân thường đang chạy trốn)
quân VC từ thua tới thua kể cả ống đu đủ của bọn TTTT cũng không thổi lên nỗi.Tại sao VC đánh đâu thua đó như thế ? Câu trả lời nằm ở tinh thần chiến đấu của QLVNCH .
Rất nhiều câu chuyện đã được kể lại nói lên tinh thần chiến đấu của người lính VNCH. Chuyện về Trung Tá Lê Văn Ngôn (?) sĩ quan BĐQ trẻ tuổi nhất trong QLVNCH chỉ huy trưởng CC Tống Lê Chân bị vây hãm lâu nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Chuyện Thiếu Tá BĐQ Trần Đình Tự bị bắn chết vì không chịu hàng phục và bao nhiêu anh hùng tử sĩ vào phút cuối cùng của giờ thứ hai mươi lăm . “Lính “ chưa trưởng thành như TSQ, hoặc “ dân quân “ như NDTV cũng đều rất đáng được xưng tụng “ Anh Hùng “ trong cuộc tự vệ bảo quốc của VNCH.
Khi lệnh đầu hàng của DVM được tuyên bố, trong các cấp của QLVNCH đều có quân nhân tuần tiết. Người ta đếm được rất nhiều vị thuộc hàng tướng , tá thậm chí quân nhân cấp bậc thấp nhất ( binh nhì ). Rõ ràng là khi cần phải chứng minh lòng yêu nước lính VNCH đã không một chút ngần ngại.
Dân thường cũng tỏ rõ chính kiến của mình.
Họ không kè súng vào đầu bóp cò, họ chọn cách tự sát riêng đã từng làm chấn
động cả thế giới : họ vượt biên trên những con tàu ọp ẹp mà tỷ lệ bị đánh
đắm hoặc gặp hải tặc Thái Lan đến bẩy tám mươi phần trăm ( trường hợp gia
đình ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Mặc dù không ưa ông, tôi cũng xin chia buồn vì cái
tang lớn ) . Nếu chọn đường bộ, tuy ít vất vả nhưng tỉ lệ gặp rủi ro
chết chóc cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu . Triết lý của những người Việt
cùng đường vào thời buổi đó là ( dù sao ) băng mình vào chỗ chết vẫn
còn có cơ may sống sót. Thống kê không chính thức cho thấy hơn nữa triệu người
bỏ mạng trên đại dương hay trong rừng rậm và chỉ sau tháng Tư năm 75 mới xuất
hiện trong tự điển thế giới chữ “ Boat People “ đặc biệt dành cho những người
VN dám liều mạng trốn bằng mọi phương tiện ghe tàu vì sợ VC ( hơn cái chết
phải đối diện trước mặt).
Sau khi VC chiếm được miền Nam chiến tranh
trên lý thuyết đã chấm dứt. Không còn tiếng súng đạn, nhưng dân miền Nam vẫn đổ
máu , mất mạng trong các trại tù tập trung. Thành phần ưu tú nhất VNCH
cũng là tài sản quý báu nhất của cả nước đã bị giới cầm quyền ngu dốt xuất thân
từ các trường đảng phí phạm. Những chuyên gia về các lãnh vực khoa học, y
tế, giáo dục… phải vào rừng làm mồi cho thú dữ, bệnh sốt rét, đói
khát (có người thân nhân vẫn chưa tìm thấy chút hài cốt để về
thờ phượng). Nhiều sĩ quan từng tốt nghiệp từ những quân trường hàng đầu Hoa
Kỳ ( cũng là hàng đầu thế giới). Tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ… du học ở các quốc
gia thượng hạng (vậy mà) ngày nào cũng chỉ được nuôi sống bằng năm trăm gờ ram
chất bột thêm vài cọng rau muống dài như giẻ rách. Kết quả là một nước Việt Nam
như ngày nay với giàn lãnh đạo sở hữu những gương mặt và trình độ rất đáng hãnh
diện trong giới mọi rợ.
( Một giả thuyết để biện minh cho
chuyện giới lãnh đạo ĐCSVN có gương mặt u tối như đêm ba mươi và trí thức chỉ
bằng con nít lên mười là bởi vì hồi đang trong bụng mẹ đã phải trốn trong
hang động triền miên để tránh bom nên bị suy dinh dưỡng)
Giá như bọn VC cứ ở ngoài kia , phía
trên vỷ tuyến 17, có cần bao nhiêu gạo thì VNCH sẽ gửi cho, mấy triệu mạng
người cả quân lẫn dân ở hai miền đã không bị phí phạm., những cái chết hào hùng
của lính miền Nam ở các mặt trận đã không xảy ra. Biết đâu hai miền sẽ theo
tiến trình thống nhất theo kiểu Nam Bắc Triều Tiên ngày nay, chẳng ai, chẳng
gia đình nào phải tang chế , than khóc.
Tôi xin phép có ý kiến : tôi thấy nhiều
người vẫn cứ chửi ĐMCS, tuy nhiên khi nói CS chúng ta đề cập tới ít nhất bốn
nước ( Tàu, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, VN), như vậy tầm nhắm rộng quá! vả lại
nước nào để dân nước đó lo!! phần chúng ta xin hãy cứ tập trung vào VC là đủ
mệt rồi. Do đó từ nay nếu muốn xin quý vị hãy cứ ĐMVC thay vì ĐMCS .
Để tôi làm phát đầu : ĐMVC!!Buồn quá, hết viết nổi!!
Người Việt Tự Do
304Đen - Llttm
No comments:
Post a Comment