Tháng Tư… Xót Xa
Mỗi năm cứ đến ngày… Tháng
tư
Lòng buồn vời vợi dạ xót
xa!
*
Thế là chỉ còn khoảng hơn
hai tháng nữa mùa mưa sẽ lại đến với thành phố buồn muôn thuở Ban Mê Thuột này.
Thành phố có hai mùa mưa nắng rõ rệt bắt đầu từ tháng năm cho đến tháng
mười.Tôi đã sống ở thành phố này và trải qua hai mùa mưa nên tôi biết khi mùa
mưa đến thì chiều nào cũng có mưa, một thứ mưa nguồn bỗng chốc ầm ầm đổ ập
xuống thành phố để rồi không bao lâu sau thì tạnh.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa
thôi tôi lại sẽ vui mừng được đón mùa mưa lần thứ ba đến với tôi. Tôi vui là vì
cứ chiều đến, khi mà mọi công việc tôi đã thu xếp xong xuôi để khi mưa đổ xuống
là tôi lại cuộn mình trong cái mền ấm nằm đọc truyện chờ anh về cùng ăn bữa cơm
tối với nhau. Tôi thích mùa mưa ở thành phố này nhưng anh thì không. Anh nói:
“Anh bực mình vì thứ đất badan đỏ như son môi người thiếu nữ đẹp nhưng lại như
có chất keo làm dính vào bánh xe, làm dính vào đôi giầy như cố níu anh ở lại
với nó, trong khi anh lại muốn mau mau được về nhà để nhìn thấy em và ôm em.”
Mùa mưa ở đây hoa hướng
dương, hoa bướm, hoa thạch thảo… mọc tràn lan thành rừng, dù chẳng ai trồng. Cứ
sau mỗi mùa mưa thì những củ thược dược ngủ vùi trong lòng đất lạnh để khi mùa
mưa kế tiếp đến nó lại đâm chồi nở ra những cái bông cúc đại đóa đủ màu sắc.
Tôi thường ví những củ thược dược là những cô gái Thượng đẹp yêu kiều và man
dại. Còn những giọt nước mưa là những giọt nước mắt của những chàng trai hào
hoa và đa tình đã nhỏ xuống những gương mặt đẹp và diễm kiều để rồi các cô gái
Thượng bừng tỉnh lại, sống lại… trang hoàng cho thành phố đẹp hơn.
Tôi theo anh đến sống ở
thành phố này đã hơn hai năm. Làm vợ lính trong thời chiến tôi chấp nhận cuộc
sống nay đây mai đó và luôn sẵn sàng đón nhận những chuyện bất trắc sẽ xảy đến
với mình và gia đình mình. Thành phố này là thành phố thứ hai tôi đến sinh
sống, sau thành phố núi, nơi tôi đã ra chào đời, và, cũng là thành phố của
lính. Vì biết rằng đời lính có nhiều rủi ro nên ngày nào anh và tôi còn được
bên nhau thì ngày đó chúng tôi sống hết mình cho nhau. Anh luôn nuông chìu tôi
và lo lắng cho tôi có cuộc sống tạm đầy đủ với đồng lương của viên Thiếu úy An
ninh. Ngược lại tôi luôn yêu thương anh, kính trọng anh, và không làm bất cứ
một điều gì cho anh phải buồn lòng.
Sau chuyến đi công tác về
hôm nay, anh cũng ôm hôn tôi như anh thường làm nhưng lần này anh có vẻ không
vui mà tôi thì thấy không tiện hỏi. Bữa cơm tối anh có vẻ lo lắng nhiều nên vừa
ngồi vô bàn anh ăn vội qua loa một chén cơm rồi buông đũa. Tôi kiên nhẫn chờ
đợi anh sẽ nói cho tôi biết điều đã làm cho anh buồn và làm cho anh lo lắng.
Anh không để tôi phải chờ đợi lâu. Khi tôi vừa buông đũa sau nửa chém cơm thì
anh nắm hai bàn tay tôi rồi âu yếm nói:
- Anh vừa đi công tác ở một Buôn Thượng
cách thành phố mình ba cây số. Tuy chỉ cách có ba cây số thôi, nhưng đến
Buôn Thượng của người Êđê đó giống như mình đi đến một vùng hoang dã hoang
sơ trong rừng già vậy. Tại đây anh nhận được tin tức là quân Bắc Việt sắp
mở trận đánh lớn, thật lớn, vào một trong những thành phố ở vùng cao
nguyên này. Đây sẽ là trận đánh xả láng của quân đội miền Bắc quyết chiếm
cho được một thành phố để làm thủ đô cho Mặt trận giải phóng miền Nam
trước khi mùa mưa đến.
Anh ngưng nói và cầm ly nước
trà nóng lên uống một hớp. Rồi anh lại nắm chặt hai bàn tay tôi và nói tiếp:
- Vì sự an toàn của em… và cũng dễ dàng
cho anh trong những công tác sắp đến nên em hãy thu xếp để về ở trong
Saigon. Anh đã nhờ một người bạn muớn giùm cho anh, cho vợ chồng mình một
căn gác nhỏ ở khu Bàn Cờ, vì người bạn của anh cũng ở đây…
Nghĩ đến những ngày sống ở
nơi đô hội mà lại thiếu vắng anh nên tôi không để anh nói hết câu:
- Có lẽ… không sao đâu anh à. Quân đội
mình ở đây cũng đông. Vả lại Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 23 cũng ở đây…
Anh ngắt lời tôi và nói với
vẻ mặt nghiêm nghị:
- Việc quân sự em không rành nên nói vậy.
Khi quân đội Bắc Việt muốn chiếm bất cứ thành phố nào của ta thì họ phải
huy động quân đông gấp nhiều lần quân đóng trong thành phố đó. Ngoài ra
thì… trước khi tiến chiếm sẽ có màn pháo kích mà đạn pháo thì… biết rơi ở
đâu để mà tránh chứ.
Tôi cố nói thêm để mong anh
đổi ý và đừng bắt tôi phải xa anh, xa thành phố này:
- Vả lại… mình cũng chưa biết họ định đánh
thành phố nào mà anh. Em không muốn…
- Anh biết là em không muốn xa anh và
chính anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Cũng vì chưa biết quân Bắc
Việt sẽ đánh thành phố nào nên anh mới lo chứ biết rồi thì… còn lâu.
- Nhưng…
- Hãy nghe anh một lần này cho anh yên tâm
đi em yêu. Anh chỉ còn mỗi mình em là người thân nhất mà anh yêu nhất trên
đời này… nghe anh đi em!
Nghe những lời như khẩn nài
của anh, tôi biết là anh đã quyết định dứt khoát rồi. Như vậy là chỉ trong nay
mai đây thôi tôi sẽ phải rời xa anh và rời xa thành phố thân yêu này nên nước
mắt tự dưng trào ra ở hai bên khóe mắt.Thấy tôi khóc anh vội ôm tôi an ủi và
nói rồi anh sẽ đón tôi về lại với anh và về lại thành phố này, trước mùa mưa.
Mười hai ngày sau tôi lên
đường bỏ anh ở lại với đồng bào và với đồng đội của anh trong thành phố.Tôi
không ngờ lần chia tay với thành phố mà tôi yêu thương với những chiều mưa lạnh
cuộn mình trong chăn ấm nằm đọc truyện chờ anh đi làm về lại là lần chia tay
vĩnh viễn. Mãi mãi tôi đã bị mất thành phố và bị mất luôn quê hương thân yêu
của tôi.
Nhìn tấm hình anh trong bộ
quân phục của quân đội Việt Nam Cộng Hòa oai phong trên bàn thờ, thế là hai
hàng nước mắt cứ tự động chảy ra làm ướt hết cả phía áo trước ngực.
Ngày anh đi trình diện để
vào tù có tôi đi bên cạnh tiễn đưa anh. Ngày anh bỏ quê hương và bỏ tôi để đi
về bên kia thế giới khi anh còn đang ở trong trại tù ngoài Bắc, có hai người
bạn tù tiễn đưa anh.
Hôm nay, tháng tư nữa lại
về nhắc nhớ tôi là đã bốn mươi hai cái tháng tư anh bỏ tôi ra đi và bốn mươi
hai cái tháng tư người dân miền Nam và tôi đã bị mất quê hương. Nhìn hình anh
trên bàn thờ và nhớ về anh nên tôi đớn đau thảng thốt kêu lên: Anh yêu ơi!
Tháng tư nữa lại về. Tháng tư xót xa. Tháng tư đau buồn và… Tháng Tư Tâm Sự
Cùng Anh.
Anh,
Em đang nhớ anh
Và đang nghĩ đến
Một ngày của bốn mươi hai năm về trước
Ngày ba mươi tháng tư
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Ngày nghiệt ngã
Ngày hai đứa mình đã ôm nhau khóc ngất
Trên căn gác nhỏ
Em đang nhớ anh
Và đang nghĩ đến
Một ngày của bốn mươi hai năm về trước
Ngày ba mươi tháng tư
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Ngày nghiệt ngã
Ngày hai đứa mình đã ôm nhau khóc ngất
Trên căn gác nhỏ
Ở xóm Bàn Cờ
Những giọt nước mắt tức tưởi
Của anh và của em
Đã đổ xuống
Vỡ bờ
Không sao ngăn nổi
Thương một quê hương sau cơn hấp hối
Tắt thở nghẹn ngào
Và thương quá đỗi
Những người lính trận can trường
Làm thân chiến bại
Tất tả poncho
Chẳng biết sẽ đi về mô
Trên những đường phố Saigon một thời diễm lệ
Bỗng chốc nỡ trở thành địa ngục trần gian…
Của anh và của em
Đã đổ xuống
Vỡ bờ
Không sao ngăn nổi
Thương một quê hương sau cơn hấp hối
Tắt thở nghẹn ngào
Và thương quá đỗi
Những người lính trận can trường
Làm thân chiến bại
Tất tả poncho
Chẳng biết sẽ đi về mô
Trên những đường phố Saigon một thời diễm lệ
Bỗng chốc nỡ trở thành địa ngục trần gian…
Làm gì có ánh hào quang
Anh nhỉ
Trên những nóc nhà ngói khô cũng tuyệt vọng
Màu đỏ rợn người lảng vảng không gian
Làm gì có
Từ Bắc vô Nam
“Nối vòng tay lớn”
Hỡi người nhạc sĩ tài hoa
Có tâm hồn đẹp
Sao quá thơ ngây !
Anh nhỉ
Trên những nóc nhà ngói khô cũng tuyệt vọng
Màu đỏ rợn người lảng vảng không gian
Làm gì có
Từ Bắc vô Nam
“Nối vòng tay lớn”
Hỡi người nhạc sĩ tài hoa
Có tâm hồn đẹp
Sao quá thơ ngây !
Đêm hôm ấy
Ánh đèn nhà mình hình như không đủ sáng
Nhạc dội oang oang
Bức bách
Ta ngồi nhìn nhau
Tắt nghẽn
Cố không nghe thấy
Những tiếng quạ đen sặc mùi tử khí
Làm đặc buồng phổi
Xé nát hoài mong…
Ánh đèn nhà mình hình như không đủ sáng
Nhạc dội oang oang
Bức bách
Ta ngồi nhìn nhau
Tắt nghẽn
Cố không nghe thấy
Những tiếng quạ đen sặc mùi tử khí
Làm đặc buồng phổi
Xé nát hoài mong…
Anh,
Nhát dao đâm ngày ấy
Máu vẫn còn bầm
Bốn mươi hai năm trôi qua, một dòng sông đục
Làm sao múc được ánh trăng tan…
Nhát dao đâm ngày ấy
Máu vẫn còn bầm
Bốn mươi hai năm trôi qua, một dòng sông đục
Làm sao múc được ánh trăng tan…
( Kim Thành )
Tôi đã khóc hết nước mắt
rồi nhưng tôi vẫn ngồi dưới chân bàn thờ. Và, tôi ngủ gục lúc nào không hay. Trong
giấc ngủ tôi mơ thấy mình đang nằm bên cạnh Anh như ngày nào tôi vẫn nằm bên
Anh nơi thành phố Buồn Muôn Thuở./.
ToPa (Hòa Lan)
304Đen –
Llttm - QV
No comments:
Post a Comment