Tù Cải
Tạo
Nếu nhà
nông ngày xưa có tháng 1 là tháng ăn chơi , tháng 2 trồng đậu , trồng
khoai ,trồng cà / tháng ba cày vỡ ruộng ra … thì năm 75 , với chúng
ta, tháng 3 là tháng mất đất , tháng 4 mất nước , tháng 5 mất hy vọng ,
tháng 6 mất tự do ( tù tội ) … vv
Nói
tháng 5 mất hy vọng vì, tôi nghĩ , trong những ngày cuối tháng 4
tan vỡ ấy , nếu có hàng trăm ngàn người tìm đủ mọi cách để được di tản thì cũng
có một số người , dù có điều kiện, đã chọn ở lại , để được gần gia
đình , để được chăm sóc mồ mã tổ tiên , để được sống ở " nước -mình "
… vv Ngay đến những người đã ra khơi , đã đến được đảo Guam , lại quay trở về (
và đi thẳng vào tù ! ) , như 1600 người trên con tàu Việt Nam Thương Tín năm
xưa ! Người ta chọn ở lại , chọn quay về cũng chỉ vì người ta hy vọng là
Hà Nội còn một chút tình nhân loại , nghĩa đồng bào , giữa những người Việt Nam
với nhau . Nhưng người ta đã lầm , với người Cộng sản , chỉ có kẻ thua và người
thắng , chỉ có bên trên là Đảng quang vinh , bộ đội anh hùng và phía dưới là
đám Ngụy : ngụy quân , ngụy quyền , ngụy dân ! Hy vọng chưa kịp
thành hình đã bị đập tan từ ngày xích tăng nghiến nát mặt đường , dép râu hung
hăng giữa phố thị miền Nam ! Ngày 5/5/1975 , Ủy Ban Quân Quản thành Hồ ra
thông báo … Tất cả các sĩ quan, binh lính, cảnh sát, tình báo mật vụ,
nhân viên ngụy quyền trong thành phố Sài Gòn và tỉnh Gia Định đều phải ra trình
diện và đăng ký. Thời hạn bắt đầu từ ngày 8-5-1975 cho đến ngày 31-5-1975 là
ngày cuối cùng . ( Bên thắng cuộc » / Huy Đức )
Đầu tháng
6/1975 , cả miền Nam chính thức đi … tù ! Lính đi tù lính ( nhà tù nhỏ
) , dân vào tù dân ( nhà tù lớn ) .
BS
Nguyễn Ý Đức nhớ lại các thông báo của Ủy ban quân quản thành Hồ : … Hạ
sĩ quan và nhân viên chính quyền từ chủ sự trở xuống học tập ba ngày tại phường
./ Ðối với các phó quận trưởng, trưởng ty, cấp úy, thì mỗi người phải mang theo
giấy bút, quần áo, mùng mền vật dụng cá nhân, đồ ăn hoặc tiền bạc để dùng trong
mười ngày kể từ ngày trình diện. Với các cấp chỉ huy từ giám đốc trở lên, sĩ
quan từ cấp tá, các dân biểu nghị sĩ, các lãnh tụ đảng phái thì thông cáo ra
lệnh mang theo giấy bút, vật dụng cá nhân, số tiền là 13,000 đồng đủ cho việc
ăn uống trong 30 ngày kể từ ngày học tập đầu tiên. Thông cáo nói rõ: “các học
viên phải mang theo một tháng tiền ăn và những đồ đạc cần thiết. Nhà hàng Ðồng
Khánh sẽ phụ trách việc ăn uống...”.
Có nghĩa
là , khởi từ sĩ quan cấp úy , phó quận , trưởng ty … vv thông báo không nói rõ
số ngày học tập , mà chỉ là mang vật dụng cá nhân và tiền
bạc .. trong 10 ngày hoặc 30 ngày ( công chức cao cấp , sĩ quan cấp Tá …
) . Ngay từ phút đầu , CS đã mập mờ đánh lận con đen . Cái bản chất
gian manh , lừa lọc đó , người miền Nam ngay thẳng , làm sao biết được ?!
Tôi có
ông anh bà con , phó trưởng ty nội vụ ở một tỉnh miền tây , trước khi
biệt kinh kỳ , đã hẹn với bà chị tôi trong 10 ngày nữa
. Cái hẹn 10 ngày trở thành 13 năm ( 1988 ) chàng mới trở về từ
ngục tối hay mồ sâu Vĩnh Phú ( Bắc Việt ) ! Một thằng bạn học tôi ,
bố là đại tá làm việc ở bộ Tổng Tham Mưu , ngoài vài bộ quần áo , lận
lưng 15.000 đồng để kêu thêm vài món Việt nam vì ăn đồ Tàu Đồng Khánh
hoài chán chết . 1 năm sau , 1977 , một sáng đang phê pháo
vĩa hè, thấy thằng bạn thểu não bước vào , tôi buộc miệng : Chuyện
gì mà sáng sớm đã mang cái bộ mặt đưa đám vậy mậy ? - Được đưa đám cũng
còn đỡ ! Tao mới nhận giấy thông báo phường khóm : ba tao mất tháng rồi ! Ông
đại tá rời trại trễ vài tháng , so với lời Đảng " hứa
" ( … học viên mang theo một tháng tiền ăn … ) !
Có rất
nhiều chuyện thương tâm , oan trái , tưởng đâu chỉ có trong tiểu thuyết , phim
ảnh , lại xảy ra thường nhật ở miền Nam , từ sau cái tháng năm mất hy vọng ,
tháng sáu tội tù đó . Từ chuyện em không gắng chờ khi nào anh về
đến chuyện những cha mẹ già phải thay con , nuôi đàn cháu dại . Gần nhà
tôi có đôi vợ chồng ( lúc nhỏ là học trò ông Cụ , bà Cụ tôi ) , cả hai đều mang
cấp bậc Thiếu tá , khi đi tù ., chỉ còn mỗi chiếc xe đạp là gia tài để
lại cho 4 đứa con , anh em đùm bọc nuôi nhau . Chuyện mấy mẹ con , sau tháng 6
/ 75 , bị chánh quyền hốt lên xe , thải đi kinh tế mới , chịu không
nổi phải trốn về , sống lây lất trên các vĩa hè Sài Gòn . Chuyện các cô sinh
viện , học trò phải lén lút bán thân để có tiền phụ gia đình . Chuyện cả gia đình
phải tự tử vì không biết làm thế nào để sống ! … vv Đó là chuyện nhà tù
lớn . Nhà tù nhỏ thì biết bao nhiêu là chuyện đau lòng , hộc máu , kể
trong 5005 đêm cũng không hết . Chuyện thằng ngu lên lớp người khôn
! Chuyện con người sống thua con vật ! Chuyện bắn bỏ , đánh đập , bỏ đói tù
nhân . Chuyện phải ngồi nghe bọn láo khoét , sĩ nhục . Những nhục nhã , đớn đau
, khổ sở , từ thể xác đến tâm hồn của mấy trăm ngàn tù cải tạo , là những
chuyện mà , dù chỉ đọc qua chữ viết , người đọc cũng phải ngưng đôi phút , chờ
tâm hồn lắng dịu xuống , rồi mới dám đọc tiếp ! Kinh khủng quá , lạy Chúa tôi !
9 tầng địa ngục là đây , A Di Đà Phật ! Vậy mà người ta vẫn sống
nổi ! Sức lực nào , niềm tin nào , trí tuệ nào để những người tù cải tạo vịn
vào , đi qua những tháng năm a tỳ đó ?! Xin được vinh danh ( thêm một lần nữa )
, người tù cải tạo miền Nam !
Khoảng 1
triệu dân, quân, cán ,chính VNCH đi tù ! Theo Huy Đức ( sđd ) » Ở Sài Gòn,
443.360 người ra trình diện, trong đó có hai mươi tám viên tướng, 362 đại tá,
1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sỹ quan cấp uý, 35.564 cảnh sát, 1.932
nhân viên tình báo các loại, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền,9.306
người trong các đảng phái được cách mạng coi là “phản động”. Chỉ 4.162 người
phải truy bắt trong đó có một viên tướng và 281 sỹ quan cấp tá. .
Quân lực
VNCH có tất cả 159 vị tướng ( 1954 – 1975 ) . Trong số 37 tướng đi tù , có
nhiều vị đã rời quân đội ( đi hưu ) : Lâm văn Phát , Lê văn Nghiêm ,
Nguyễn văn Vĩ , Dương văn Đức , Lê văn Kim … . Trong 4 tư lệnh quân
đoàn : 2 tự sát ( Phạm văn Phú , Nguyễn Khoa Nam ) ; 2 di tản ( Ngô Quang Trưởng
/ Nguyễn văn Toàn ) , các tư lệnh sư đoàn , ngoài những vị tử trận ( Nguyễn văn
Điềm / sư đoàn 1 ) , tự sát ( Lê nguyên Vĩ / 5 , Trần văn Hai / 7 ) và di
tản ( Lê quang Lưỡng / Dù , Bùi thế Lân / TQLC ; Trần văn Nhựt / 2 ; Nguyễn duy
Hinh / 3 ; Phan đình Niệm / 22 ) , là các vị : Lê trung Tường ( 23 ) , Lý
Tòng Bá ( 25 ) , Lê minh Đảo ( 18 ) ; Huỳnh văn Lạc ( 9 ) , Mạch văn Trường (
21 ) , Đỗ kế Giai ( Biệt Động Quân ) ; Trần quang Khôi ( Lực lượng Xung Kích
Quân Đoàn 3 ) … vv . Trần văn Chơn là vi tướng Hải quân duy nhất đi tù . Vị
tướng ra tù sớm nhất là Chuẩn Tướng Cục Trưởng Cục Quân Y Phạm Hà Thanh ( cuối
1977 ) . 4 vị bị tù lâu nhất ( 6 / 75 à 5/5
/1992 ) : Lê Minh Đảo ; Trần Bá Di ( Chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung ) , Đỗ Kế Giai và Lê Văn Thân ( Tư Lệnh phó Biệt Khu Thủ Đô ) .
Quân đội
VNCH có 4 Đại Tướng , không vị nào bị tù cải tạo : : Nguyễn Khánh ( rời Sài Gòn
từ 1964 ) , Trần Thiện Khiêm (di tản ) , Cao Văn Viên ( di tản ) , Dương văn
Minh . 3 vị Tổng Tư Lệnh quân lực VNCH ( Tổng Thống ) : cũng không ai đi
tù . Nguyễn văn Thiệu ( di tản ) ; Trần văn Hương ( già yếu ) và Dương văn Minh
. Tổng Thống Đại Tướng Dương văn Minh không bị đi học tập một ngày nào , ( chắc
nhờ đã ra lệnh bàn giao ? )
Bài viết
camp-z30-d-survivors “ ( https://dartcenter.org/content/camp-z30-d-survivors ) cho
biết có khoảng 165 ngàn người đã chết trong tù cải tạo . Qua các câu chuyện kể
lại của các nhân chứng thì các sĩ quan cấp Úy và cấp Tá chết nhiều nhất . Chết
vì chống đối , tranh cãi . Chết vì bị đánh đập . Chết vì vượt ngục ( bị bắt lại
và bị xử tử ) . Chết vì bệnh không được săn sóc ( thuốc men ) , vì bị thiếu
dinh dưỡng , vì bị bỏ đói ..vv Trong số các nạn nhân đó có vài vị tướng : Bùi
văn Nhu ( Chuẩn tướng Cảnh Sát / mất năm 1984 ) , Lâm thành Nguyên ( Thiếu
Tướng Hòa Hảo / mất năm 1977 ) , Đoàn văn Quảng ( Thiếu tướng Lực Lượng Đặc
Biệt / mất năm 1984 ) . Vi tướng duy nhất , di tản 75 , mất năm 1987 ở Thái , trên
đường về phục quốc : Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh ( nguyên Tư lệnh vùng 2 Duyên Hải
) .
Ở trại
Ba Sao , Hà Nam , có bia thờ 626 tù cải tạo mất tại đây (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OverseasVietnamese/how-many-died-in-the-concentrat-camp-of-ba-sao-tt-04072016133017.html )
!
Tôi tin
rằng lịch sử trung thực rồi sẽ ghi lại những tội ác tày trời của người Cộng sản
Việt Nam , cho dù họ cố dấu diếm ( trong chương trình giáo dục học đường ) ,
luôn xuyên tạc ( bịa ra những cái gọi là “tài -liệu -lịch- sử “ ) , tìm mọi
cách xóa bỏ chứng cớ người tị nạn CS ( yêu cầu chánh phủ Mã Lai , Nam
Dương phá vỡ các bia tưởng niêm thuyền nhân ở các trại tị nạn ) . Ghi lại như
đã ghi lại tội ác diệt chủng của Hitler , Pol Pot , của Stalin, Mao Trạch Đông
.. vv : những tên đồ tể nổi tiếng thế giới !
Tháng 5
.Tháng “ chưa nằm đã sáng “ nhưng đêm vẫn còn dài trên quê hương yêu dấu !
42 năm trước , cái hy vọng “ nhiễu điều phủ lấy giá gương “ đã bi triệt
tiêu bởi người CS , họ đã bỏ mất cái cơ hội “ xóa bỏ hận thù “ , để đi vào lịch
sử với vòng hoa dân tộc trao cho .
Có lần ,
tôi đọc được môt anh CS “ xách mé ” trên mạng “ Thử hỏi , nếu miền Nam
thắng miền Bắc thì sẽ ra sao ? “ . - Thì sẽ ra sao ? Câu hỏi của chú mày , năm
1977 , đã có Trạng Trình thời đại Cao Tần trả lời rồi :
“ ….Nếu
mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
Ông anh
hùng ông cứu được quê hương Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
Lùa cả nước vào học tập yêu thương
Cuộc
chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
Phản
động gì cũng chỉ sống trăm năm Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng
1977
Cao Tần
“ .
Nếu Hà
Nội của chú mày chỉ biết cải tạo con người xuống thành con … vật thì , "
nếu miền Nam thắng miền Bắc " , Sài Gòn của các anh đây sẽ lùa nguyên cái
“ xã hội chủ nghĩa “ của chú mày đi “ học tập yêu thương “ .
Muốn yêu
ai thì yêu , chứ không như các cháu nhi đồng bị ép buộc phải là yêu nhất
ông Râu !
Người chuyển bài – HHM - USA
No comments:
Post a Comment