ÁNH TRĂNG BUỒN
Sợi
nắng len vào mái tóc ai?
Ngoài
xa dáng dấp nét trang đài
Thiên
thanh tà áo bay trong gió
Cô
gái nhìn xa đếm lá phai
Tôi
trở về đây chiều lận đận
Nhớ
quê, nhớ cả lối đi cùng
Nhà
xưa, đường cũ không còn nửa
Nhớ
ánh trăng buồn, dạ bâng khuâng
Ngoài
kia đường cũ lối đi chung
Hai
mái đầu xanh bước không dừng
Cứ
đi, đi mãi xây hạnh phúc
Vọng
ước tương lai đẹp vô cùng
Ta
đã xa nhau mấy bận rồi
Mà
nghe suối lệ không ngừng trôi
Kỷ
niệm còn đây người đâu vắng?
Để
ánh trăng buồn trôi khắp nơi
Dĩ
vãng xa rồi sao vẫn nhớ
Người
đi, đi mãi cõi xa mờ
Lá
phai rơi rụng trên đường vắng
Cô
gái vì ai? Nước mắt rơi…!!!
12-6-2024
Nguyễn
thị Châu
NHỚ
XÓM NHỎ
Bao
năm tháng qua rồi nơi xóm nhỏ
Lòng
quặn đau khi vắng bóng người thương
Mây
vẫn trôi xóm nhỏ vẫn kiên cường
Dù
dông bão đã bao lần quật ngã
Tôi
vẫn đứng nhìn mưa rơi lác đác
Tựa
cửa u buồn vọng bóng người xưa
Nhìn
ngoài sân lá cứ rụng lưa thưa
Khi
chậm, khi nhanh, như buồn như khóc
Nơi
xóm nhỏ nhà xưa nay còn đó
Mà
người xưa đã đi khuất từ lâu
Bỏ
lại hàng cau nghiêng ngã bên cầu
Con
chim nhỏ lạc bầy kêu da diết
Nơi
xóm nhỏ có một ngôi nhà nhỏ
Có
trái tim yêu mến thật chân thành
Một
mối tình tươi đẹp tuổi còn xanh
Giờ
xa cách, đã đi vào dĩ vãng….!!!
12-6-2024
Nguyễn
thị Châu
No comments:
Post a Comment