QUÊ HƯƠNG TRONG NỖI NHỚ
Làng tôi ẩn sau hàng tre xanh biếc
Kể từ khi khói lửa ngập quê hương
Bao nhiêu năm khuất nẻo bóng tà dương
Nghe thương nhớ về nơi khung trời cũ
Đêm trăng sáng thức khuya không vội ngủ
Bày trò chơi rồng rắn trốn tìm nhau
Rồi nhảy dây múa hát thật ồn ào
Quê tôi đó niềm vui nghe dào dạt
Mái tranh nghèo tình yêu thương bát ngát
Cội mai già trước ngõ đứng lặng yên
Buổi sớm
mai bông bưởi nở ngoài hiên
Chiều lộng gió chao nghiêng hàng thốt nốt
Dây bí rợ trổ bông vàng tươi tốt
Dậu mồng tơi trái tím đẹp vô cùng
Những đêm trăng ba uống rượu vài chun
Bàn thế sự với bạn bè trong xóm
Bên khóm trúc lập lòe con đom đóm
Mấy hàng cau hoa trắng nở vườn sau
Mẹ hái trầu lương, bán chợ Bàu Nâu*
Chị theo mẹ gánh gồng khi mẹ mỏi
Trống tan lớp tôi nhanh chân bước khỏi
Về tới nhà cơm nước cũng vừa xong
Bàn tay nhanh xếp lại lá trầu không
Để mai mẹ lên đường đem chợ bán
Ta vẫn nhớ mẹ cha thời hoạn nạn
Đứa bé ngày xưa tóc đã phai màu
Dù bây giờ còn lưu lạc nơi đâu
Vẫn mong ước có một ngày trở lại.
Nguyễn Cang ( May 30, 2024)
No comments:
Post a Comment