Hồn Gọi
Đây nắm xương tàn, đây nắm xương
Nằm trơ vất
vưởng ở ven rừng
Qua bao niên
tuế, vùi chôn mãi
U uất vong
linh chốn tục trần
Bao nắm xương tàn,
bao nắm xương
Hồn hoang đêm xuống khóc thảm thương!
Mẹ ở phương trời xa có thấu?
Hồn con thổn thức, bấy thu trường!
Sao mẹ không lên núi tìm con?
Máu xương con
hòa đất tha hương
Nhưng hồn con
mãi mong về mẹ
Sao mẹ không
về núi tìm con?
Hoài
Thanh -đồng đội Dũng, thay bạn báo mộng về cho Mẹ Già Bình Thạnh:
Đồng đội Dũng khóc thay cho Mẹ Già Bình Thạnh.
Mẹ Ru Hồn
Mẹ đã bao lần lên núi non
Tìm con mù
mịt, sức hao mòn,
Đôi chân rời
rã, lòng tơi tả,
Nhưng mẹ
không tìm đâu thấy con?
Mẹ ở chân trời, xa
núi non,
Nhớ con tóc mẹ nhuốm u buồn!
Khóc con mắt mẹ khô dòng lệ!
Mẹ nhớ con nhiều, ôi hỡi con!
Thôi nhé con ngoan ngủ thật nồng
Dù trời giông
bão nắng mưa chang
Lời đau mẹ
vẫn ru hồn ngủ
Qua mấy Thu
tàn, qua mấy Đông
Kình
Ngư Nguyễn Hữu Dũng Đại Đội Tiểu Đoàn 4 cùng đỗng đội tham dự hành quân Lam Sơn
719 Hạ Lào. Hỏa lực của địch tàn khốc quá. Dũng bị tử thương ngày 21/3/1971,
mất xác ở một ngọn đồi, mà sau nầy không ai biết ngọn đồi nằm ở toạ độ nào.
304Đen – llttm - dsc
No comments:
Post a Comment