THƠ XƯỚNG HOẠ KỲ 147- VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Thương bạn
(Viết cho Đinh Quốc Hùng)
Chiều tắt
nắng thẫn thờ ngồi
nhớ bạn
Cảnh đìu hiu đơn độc với cô liêu
Thân phận quan phu,
lẻ bóng
sáng chiều
Tình tấm
mẳn, tạo bạn nhiều nhung nhớ
Trong
những lúc thần tiên vừa gặp
gỡ
Cảnh ban đầu của thuở mới yêu nhau
Trải qua cơn bão
táp với ba đào
Rời quê
mẹ ngọt ngào nơi đất khách
Nào ai biết
cuộc đời nhiều thử thách
Đưa bạn tôi đến ngõ ngách đau lòng
Nhìn
đất trời, còn chỉ biết cầu mong
Bạn bớt
khổ, ấm lòng theo năm
tháng
PTL
Chú thích:
Quan phu 鰥 夫: người góa vợ
Tình
tấm mẳn: tình lúc hàn vi, cơ cực. Người vợ tấm mẳn là người vợ tào khang
Họa 1:
Tình phu phụ
Tình phu phụ bao
năm đành lẻ bạn
Giữa tháng tư buồn trống vắng tịch liêu
Sao đành lìa nhau sáng tối sớm chiều
Không phần phước sớm xa người thương nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm, đầu tiên gặp gỡ
Nhớ vợ hiền từ lúc mới yêu nhau
Cộng khổ đồng cam sóng gió ba đào
Giờ cô lẻ âm thầm người lữ khách
Bảo tố phong ba chịu nhiều thử thách
Nhìn tấm hình mà quyết hứa với lòng
Chờ kiếp sau cho thỏa chí đợi mong
Nơi tiên cảnh an nhàn theo ngày tháng
Hương Lệ Oanh VA
Họa 2:
Tình
chồng vợ
Sống trên đời mấy ai không có bạn
Để tâm tình trong giây phút cô liêu
Để sẻ chia cảm xúc lúc mưa chiều
Để hòa điệu tơ lòng trong thương nhớ
Người bạn đó lần đầu tiên gặp gỡ
Dây tơ hồng kết chặt mãi bên nhau
Dù trãi qua bão tố sóng ba đào
Ta đón nhận cơn giông là quý khách
Mình nói thiệt không bao giờ nói thách
Moi ruột gan, moi sạch cả tấm lòng
Người thương yêu với ước vọng chờ mong
Tình chồng vợ chất chồng theo ngày tháng
THT
Họa 3:
Mất
em rồi
Bên ghềnh đá ngồi câu buồn thương bạn
Mất vợ hiền chán ngán cảnh tịch liêu
Nhà trống phòng không thơ thẩn sớm chiều
Hạnh phúc mất rồi bao nhiêu nỗi nhớ
Những kỷ niệm ban đầu sao khó gỡ
Trong sân trường cái thuở mới quen nhau
Thướt tha tà áo trắng má hồng đào
Giọng nói ngọt ngào cười vang khanh khách
Đời vẫn thế vẫn nhiều điều thức thách
Kẻ yêu nhau phải cách biệt khổ lòng
Thương em anh chỉ biết nguyện ước mong
Thời gian xóa nỗi đau lòng ngày tháng
Mỹ Ngọc
May 16, 2024.
Họa 4:
Người
năm cũ
Chiều chưa tắt bóng hoàng hôn chợt tới
Ta ngồi đây hồn lạc bến cô liêu
Đợi chờ ai trong quán vắng mỗi chiều
Mang tâm sự với bao niềm thương nhớ
Ngày xưa đó tan trường về gặp gỡ
Ta chung đường nhưng chưa nói thương nhau
Thoảng hương bay thơm môi thắm má đào
Trong nhà nhỏ em rót trà mời khách
Đời dâu bể thời gian đâu thử thách
Ta xa nhau nghe nức nở trong lòng
Trong lặng thinh ta cầu nguyện thầm mong
Người xưa ấy vẫn an bình theo ngày tháng !
Nguyễn Cang
May 17, 2024
Họa 5:
Nhớ
bạn tri âm
Trần gian hỡi còn đâu hình bóng bạn.
Từng đêm buồn gậm nhấm nỗi tịch liêu.
Cánh đồng xưa lạc lõng tiếng chim chiều,
Càng khơi gợi biết bao nhiêu nỗi nhớ.
Niềm u uất biết cùng ai tháo gỡ,
Yêu văn thơ ta đã nợ tình nhau,
Xuân hạ thu đông lan cúc mai đào,
Thơ với rượu dạt dào hồn lữ khách.
Câu xướng họa trêu đời vui đố thách,
Nay ngậm ngùi xa cách tái tê lòng,
Cõi trần hoàn dạ luôn vẫn hoài mong
Nơi tiên cảnh bạn thong dong ngày tháng…
Minh
Tâm
Họa 6:
Luyến bạn
Khép ngại ngần một mình tìm thăm bạn
Nắng vàng phai tịch tĩnh cảnh hoang liêu
Xót xa trông bàng bạc áng mây chiều
Không còn bạn, biết bao điều thương nhớ
Thủa hàn vi, trường xưa thường gặp gỡ
Rồi tha hương, cách trở mộng bên nhau
Nay trở về người đã bỏ trúc đào
Bỏ bằng hửu ngậm ngùi làm thân khách
Đã nghĩa tình sao đời hay đố thách
Hay cách chia đày đọa đớn đau lòng
Giữa đất trời nén dạ nghĩa thương mong
Vào cỏi tinh bạn an nhiên ngày tháng.
TQ
No comments:
Post a Comment