CHUYỆN TÂY HIÊN
từ trong cổ lục
em là tiểu
thơ
lòng quen
khuê các
tây hiên đứng
chờ
ta, thằng
phiêu lãng
nghe đồn sang
chơi
mới nhìn đã
sãng
ơi em tuyệt
vời
rượu hồng một
chén
tình trần
thẳm sâu
quan hà nửa
chén
bỏ em bên lầu
mịt mù cõi
thế
ngơ ngẩn
đường chim
công hầu coi
nhẹ
nhớ màu mắt
em
về tây hiên
cũ
nghe mưa đầu
sông
tóc em hà xứ
đời ta tang
bồng
Hoàng Lộc
1969
(Qua Mấy Trời Sương Mưa )
No comments:
Post a Comment